(Baothanhhoa.vn) - Xa xa dưới chân những ngọn núi trong khói lam chiều, bên dòng sông vắt ngang cuộc đời lam lũ một thời, những mái nhà tranh nằm lọt thỏm dưới tán mận vườn xum xuê. Nơi cho chúng tôi bao ký ức về thời ấu thơ tươi đẹp đã qua nhanh giờ chỉ còn trong hoài niệm xưa cũ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Ký ức mận xưa

Xa xa dưới chân những ngọn núi trong khói lam chiều, bên dòng sông vắt ngang cuộc đời lam lũ một thời, những mái nhà tranh nằm lọt thỏm dưới tán mận vườn xum xuê. Nơi cho chúng tôi bao ký ức về thời ấu thơ tươi đẹp đã qua nhanh giờ chỉ còn trong hoài niệm xưa cũ.

Ký ức mận xưa

Tháng Giêng, tháng hai quê tôi phủ “tuyết” trắng tinh của màu hoa mận khắp vườn nhà. Ngắm cái trắng tinh khôi ấy và hưởng tiết trời buốt lạnh lại ước ao cái oi ả của tiết trời tháng 4 rơi vãi khắp nơi trong mảnh hồn làng với vườn sai trái ngọt, thôi thúc những đứa trẻ con đi hái quả mận chín mọng trên cành.

Ngày ấy ở quê, nhà nào cũng có vài cây mận. Nhà tôi, trong nhiều cây mận ở vườn thì gốc mận ở góc sân là lâu đời nhất. Chỉ nghe bố kể, khi bố lớn lên đã thấy cây mận xòa bóng ở đó. Gốc mận sần sùi, hoa nở bung trắng xóa một góc sân mỗi độ xuân về và phủ bóng mát những ngày hè oi ả. Dưới tán mận, chúng tôi - những đứa trẻ quê tinh nghịch thường ngày chơi đáo, chơi ô ăn quan nhưng cũng chẳng ai nỡ bẻ cành hái hoa, bởi ai cũng hiểu ngoài vẻ đẹp tinh khôi của hoa mang lại, nó còn cho chúng tôi thỏa thích ăn những quả ngon ngọt ngày sau.

Mỗi tháng tư về chập chờn ngoài ngõ, khi những bông hoa mận trắng tinh khôi đã đơm đủ nắng và gió của đất trời kết trái rồi chín rộ. Trái mận khi chính vụ có màu đỏ tím đậm, những quả mận quê tôi giòn tan, có thể cảm nhận được vị ngon ngọt, chứ không chua chát hay mềm nhũn như những gì người ta vẫn thường nghĩ.

Còn nhớ hồi tôi lên 10 tuổi, mận ở quê tôi trồng nhiều vô kể. Những trái mận non làm bọn trẻ con chúng tôi thích thú, cái vị chát, giòn tan và chua tới rùng mình chấm với chút muối trắng và ớt cay thật khó có thể nào quên. Mận nhà ai cũng có, bởi vậy khi đến mùa, khắp trong làng ngập tràn những mận chín đỏ, hồi đó việc giao thương chưa như bây giờ, không có thương lái nên chủ yếu làm quà quê cho lũ trẻ con vặt xuống mà ăn.

Bố chọn những quả mận ngon nhất, hái xuống rồi ngâm để dành cho đến tháng năm, tháng sáu khi mận thấm nẫu thì bỏ ra hòa với đường làm nước uống giải nhiệt. Cái vị chua thanh ngọt lịm của nước mận ngâm như đánh tan những cơn nắng mùa hè oi ả.

Ngày ấy, mỗi độ mận được mùa chín rộ, mẹ lại lấy những quả chín mọng cho vào hũ ngâm rượu. Sau khi sơ chế sạch những quả mận ngon và đẹp mắt, mẹ cho vào hũ sành, cứ một lớp mận mẹ lại cho 1 lớp đường rồi đậy kín nắp. Mẹ bảo, cứ ngâm thế này, sau 4 ngày cho thêm vài lít rượu nấu, hoặc để mận lên men tự nhiên 3 tháng sau sẽ có được hũ rượu mận thơm nức, ngọt thanh dễ uống. Mẹ còn nói thêm, hũ ngâm rượu phải sạch sẽ và tốt nhất là hũ bằng sành thì rượu mận mới chuẩn vị. Bố tôi là người rất sành rượu mà cũng tấm tắc ngợi khen.

Đi qua những tháng năm. Rồi những quả mận chín đỏ cũng như bao thức quả khác đong đưa theo những chuyến xe đường dài lên phố, mận rong ruổi theo những bà, những chị trên đôi quang gánh trĩu nặng với tiếng rao thân thương trở nên gần gũi len lỏi trong những ngóc ngách lớn nhỏ ngoằn ngoèo của phố phường.

Giờ đây, mỗi khi vào mùa hoa mận nở, những cành mận với hoa trắng tinh khôi cũng được những người sành hoa nơi phố thị kiếm tìm để cắm bình và bày ở nơi trang trọng trong nhà. Có thể vì say đắm vẻ đẹp tinh khôi của hoa mận và cũng có lẽ đâu đó qua những cánh hoa mận mong manh mà gợi cho nhiều tâm hồn về những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời ấu thơ.

Tản văn của Hà Hiếu


Tản văn của Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]