(Baothanhhoa.vn) - Mảnh đất Thiệu Trung (Thiệu Hóa) ngày nay được hợp thành từ hai ngôi làng cổ nức tiếng xa gần: “Khoa bảng lừng danh người Kẻ Rỵ/ Tinh hoa nức tiếng đất Chè Đông”. Trong đó, Kẻ Rỵ không chỉ được biết đến là “làng khoa bảng” gắn liền cuộc đời và sự nghiệp của nhiều danh nhân tiêu biểu như: Nhà sử học Lê Văn Hưu, Bộc xạ tướng công Lê Lương... Từ thế kỷ X, khi có tên là giáp Bối Lý, cùng với lịch sử hình thành và phát triển chùa Hương Nghiêm, mảnh đất này ghi đậm dấu ấn Phật giáo.

Chùa Hương Nghiêm trên vùng đất Bối Lý xưa

Mảnh đất Thiệu Trung (Thiệu Hóa) ngày nay được hợp thành từ hai ngôi làng cổ nức tiếng xa gần: “Khoa bảng lừng danh người Kẻ Rỵ/ Tinh hoa nức tiếng đất Chè Đông”. Trong đó, Kẻ Rỵ không chỉ được biết đến là “làng khoa bảng” gắn liền cuộc đời và sự nghiệp của nhiều danh nhân tiêu biểu như: Nhà sử học Lê Văn Hưu, Bộc xạ tướng công Lê Lương... Từ thế kỷ X, khi có tên là giáp Bối Lý, cùng với lịch sử hình thành và phát triển chùa Hương Nghiêm, mảnh đất này ghi đậm dấu ấn Phật giáo.

Chùa Hương Nghiêm trên vùng đất Bối Lý xưaChùa Hương Nghiêm - biểu tượng đẹp cho lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng trên vùng đất Bối Lý xưa (xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa ngày nay). Ảnh: Thảo Linh

Hương Nghiêm tự (chùa Hương Nghiêm) tọa lạc trên núi Càn Ni xưa, thường được người dân địa phương gọi với tên khác là “chùa ông Hưu”. Theo các tài liệu lịch sử ghi chép lại, đặc biệt là căn cứ vào nội dung tấm bia Càn Ni sơn Hương Nghiêm tự bi minh còn lưu giữ được đến hôm nay cho biết: Chùa Hương Nghiêm núi Càn Ni là ngôi chùa do Thiền sư Đạo Dung tu sửa. Tổ tiên của thiền sư là Trấn quốc bộc xạ Lê công thuộc một dòng họ lớn ở quận Cửu Chân, Châu Ái, nước Việt. Gia thế giàu thịnh, nhà thường chứa hơn trăm lẫm thóc; môn khách thường có tới ba nghìn. Ông dốc lòng làm việc thiện, tôn sùng tượng giáo, mở mang phong cảnh đẹp đẽ này.

Lúc bấy giờ trong châu quận bị mất mùa đói kém, ông xuất thóc của nhà cấp phát cho dân. Về sau Đinh Tiên Hoàng biết ông là người có đạo nghĩa bèn phong tước Kim tử quang lộc đại phu, cho làm Đô quốc dịch sử quận Cửu Chân, Châu Ái, lại sắc ban cho mở cõi, Đông từ Phân Dịch, Nam từ Vũ Long, Tây từ đỉnh núi Ma La, Bắc từ chân lên Kim Cốc, đời đời con cháu được quyền trông coi.

Đến khi vua Lê Đại Hành đi tuần du đến nơi này, thấy chùa đã đổ nát, liền cho xây đắp tu bổ lại. Rồi tiếp đến vua Thánh tông nhà Lý đi tuần phương Nam, tới Châu Ái, ghé thăm cảnh chùa, thấy cột kèo đã gãy hỏng, cũng bỏ sức trùng tu.

Năm Đinh Mão (1087), thiền sư trở về chốn cũ, thấy chùa Hương Nghiêm đã đổ nát, trăn trở nói với người anh là Lưu Công: "Người hiền thì không quên dấu vết của tổ tông” và mong rằng ngôi chùa sẽ được tôn tạo lại. Lưu Công nghe mấy lời khuyên, bất giác lấy làm vui vẻ. Ông liền thưa với Lý Thái úy – Lý Thường Kiệt rằng: Chùa Hương Nghiêm vốn do tiên tổ tôi sửa sang cho cao rộng. Nay đã đổ nát, xin ông cùng tôi tu bổ lại. Thái úy Lý hết lòng ủng hộ, cho sắm sửa gỗ lạt, khởi công sửa chữa.

Đến năm Kỷ Mão (1099), thiền sư phụng chiếu [đến kinh] phụng sự trong đạo tràng. Giữa năm Nhâm Dần (1122), thiền sư lại về thăm cảnh cũ. Thế sự có xoay vần, chùa Hương Nghiêm không còn như trước nhưng non nước vẫn như xưa, nền đài hãy còn đó. Sư lập tức sai thợ giỏi đo đạc, trùng tu lại chùa.

Diện mạo ngôi chùa Hương Nghiêm do thiền sư Đạo Dung chủ trì tôn tạo được mô tả trong văn bia chùa Hương Nghiêm chi tiết, sắc nét: “Trên đá chênh vênh, tượng Phật uy nghiêm, giữa sóng thấp cao, toàn thân đa bảo. Mái hiên cong như cánh trĩ; ngói lợp lớp lớp như vẩy rồng, lan can thoáng mát; cửa ngõ thênh thang. Mé trái có một tòa lầu nguy nga, trong treo chuông lớn. Bên phải dựng tấm bia đá ghi chép công lao, ngõ hầu mong nghìn năm không mai một”. Theo bài viết “Về tư liệu văn khắc Hán Nôm thời Lý” (Tạp chí Hán Nôm, số 6 (121) của PGS.TS. Phạm Thị Thùy Vinh giới thiệu: Càn Ni sơn Hương Nghiêm tự bi minh được khắc trên bia chùa Hương Nghiêm, thôn Diên Hào, huyện Lôi Dương nay là xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Văn bia không ghi người soạn nhưng theo khảo cứu của Hoàng Xuân Hãn thì tác giả bài văn bia này có lẽ là nhà sư Hải Chiếu. Bia được dựng ngày mồng 4 tháng 12 năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ 5 (ngày 10 tháng 1 năm 1125)...

Cũng như nhiều di tích lịch sử - văn hóa – tín ngưỡng trên khắp đất nước ta, số phận của chùa Hương Nghiêm đã trải qua biết bao biến thiên của thời gian, thăng trầm của cuộc sống, chiến tranh tàn phá. Năm 2014, với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, tấm lòng thành kính, nhất tâm cung tiến, đóng góp của nhà hảo tâm, Nhân dân, chùa Hương Nghiêm đã được trùng tu, tôn tạo; đến tháng 3-2017, chùa được khánh thành. Ngôi chùa được trùng tu, tôn tạo đã góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống làng, xã, đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong vùng.

Tại chùa Hương Nghiêm, hằng năm, vào các ngày mùng 10 và 11-2 (âm lịch), lễ hội truyền thống xã Thiệu Trung được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, tín ngưỡng đặc sắc, thu hút đông đảo người dân trong và ngoài vùng tham dự. Được biết, lễ hội có từ thế kỷ XIV, được tổ chức nhằm mục đích tưởng nhớ, tri ân các vị thành hoàng làng có công khai hoang, lập ấp, che chở cho dân làng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Trải qua nhiều thế kỷ, các thế hệ cháu con trong làng, xã luôn chung tay góp sức, gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, đặc trưng tiêu biểu cho vùng đất Kẻ Rỵ - Bối Lý như: nghi lễ rước kiệu, tế Phật cầu an, các trò chơi dân gian, văn nghệ quần chúng...

Cùng với đền thờ Lê Văn Hưu, sức sống bền bỉ của chùa Hương Nghiêm đã hòa quyện tạo nên quần thể di tích lịch sử - văn hóa giá trị, minh chứng sinh động cho bề dày truyền thống, nét đẹp đất và người Thiệu Trung nói riêng, xứ Thanh nói chung.

Thảo Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]