“Trên đỉnh giời”: Khát vọng sống, khát vọng tự do và khát vọng làm người
Từ truyện ngắn “Thư gửi mẹ Âu Cơ”; “Đàn bà xấu không có quà”,... đến 18 truyện ngắn trong tập truyện “ Trên đỉnh giời ” (NXB Phụ nữ, 2024) , người đọc có thể khẳng định, Y Ban luôn yêu thương đàn bà. Với Y Ban, họ là ngọn ngành, là rắc rối, cũng là chìa khóa của cuộc sống.
Tập truyện ngắn Trên đỉnh giời (NXB Phụ nữ, 2024) của nhà văn Y Ban.
Đọc Y Ban tôi không cần phải cố gắng đi tìm lời giải cho một vấn đề gì đó mà là tôi hoàn toàn bị dẫn dụ theo dấu chân, cách suy nghĩ của các nhân vật do chị dựng nên.
Trong 18 truyện ngắn, tôi thực sự thích thú run người khi đọc “Trên đỉnh giời”. Một câu chuyện xa xót đến vô cùng.
Truyện kể về ba thế hệ một gia đình dân tộc thiểu số, bao gồm ông bà, cha mẹ và 3 đứa con. Đỉnh giời là không gian chung, nhưng không gian riêng nhỏ bé của gia đình đang sinh sống nơi đỉnh giời ấy lại chủ yếu xoay quanh “chiếc giường” làm bằng thân cây gỗ được xẻ làm đôi, rất dài và rộng.
Ngay từ những dòng đầu, nhà văn Y Ban đã đặc tả bối cảnh cuộc sống trên đỉnh giời chỉ có mây và núi, thực sự cách biệt, cô lập và buồn tẻ. Trời không có nắng, và con người thì biệt lập chỉ có sự âm u là bạn đồng hành.
Không vòng vo, nương nhẹ, nhà văn Y Ban còn chú tâm miêu tả sự sắp xếp, trình tự vị trí chỗ nằm của từng thành viên trong gia đình. Những câu văn như: “Từ khi nó biết nhớ, chỗ của nó đã dịch ra xa lòng mẹ để nhường chỗ cho đứa em gái mới sinh”... “Một thời gian sau, nó càng nằm cách xa mẹ hơn bởi đứa em nữa ra đời, nó là con trai”. Ở nơi đỉnh giời, vào một đêm mưa rừng, người mẹ đã không về kịp, linh hồn đã “đi chơi” nơi khác, để rồi... cha cõng mẹ về nhà chỉ còn cái xác. Trên chiếc giường nhà nó, cha vẫn nằm ở mé ngoài cùng phía tay phải, rồi đến thằng Tím, đến em gái rồi đến nó. “Thiếu mẹ nên chỗ nằm cứ thừa ra mênh mông. Chúng còn trẻ con, giấc ngủ thiên thần vẫn choán chỗ nhớ thương. Chỉ có cha nó trằn trọc cả đêm không ngủ được”.
Hay những câu thoại:
- Kệ tôi, là của tôi mà, tôi đã làm ra nó mà. Nó là của tôi.
- Nó không phải là cây ngô, mày trồng ra cây rồi mày bẻ bắp. Nó là con người đấy, nó là con người mà.
- ...Mày đen rồi mày đừng nhuộm đen con mày. Hãy để một thằng con trai tinh khiết như hạt sương tìm đến nó.
- Nếu mày khóc to, tao sẽ bóp cổ mày chết. Mẹ mày chết rồi mày phải thay việc của mẹ mày chứ.
- Con là con của cha chứ con không phải là vợ của cha, cha không được làm thế với con.
Tình huống và các nhân vật trong truyện luôn được Y Ban đẩy đến tận cùng của sự bí bách, ngột ngạt đến không thở nổi.
Đi thẳng vào góc khuất sâu thẳm của tệ nạn rượu chè, vấn nạn quan hệ cận huyết do điều kiện sống, do lối sống bản năng, do sự kém hiểu biết, lạc hậu, nhiều chi tiết trong truyện đọc lên thấy gai người và đầy ám ảnh. Những người phụ nữ trong gia đình luôn sống trong sự chơi vơi giữa không gian ngôi nhà chật hẹp. Nhưng đọng lại cuối cùng vẫn là, dù hoàn cảnh sống trên đỉnh giời vô cùng u ám nhưng thằng Tím, con Thỏn vẫn luôn khát vọng sống, khát vọng tự do và khát vọng làm người. Chính nhờ khát vọng ấy mà thằng Tím tạm thời xa “đỉnh giời” kiếm tìm tương lai cho mình; con Thỏn lấy chồng, đám cưới của nó rất to. Và “nó” dù rằng chưa có sự rõ ràng về sự đổi thay, dù là một cái kết nửa chừng, ám ảnh, song người đọc vẫn tin hay đúng hơn là hy vọng “nó” sẽ tìm ra được lối đi riêng.
Nếu “Trên đỉnh giời” phủ đầy sự bi thương, ngột ngạt và ức chế cho độc giả với sự bí bách, khốn cùng của nhân vật, của hoàn cảnh thì “Ký ức tươi đẹp” lại là một hồi ức đẹp đẽ, hồn nhiên, ăm ắp yêu thương. Trong truyện ngắn này có câu khiến tôi cứ bồi hồi khắc khoải: “Tôi dạy các em phải biết ước mơ trong khi chính tôi lại không biết mình đang muốn gì”. Cái mông lung của một cô gái mới lớn chính là động lực để cô tìm ra con đường trở thành một nhà văn, con đường của một tác phẩm. Bằng ngôn ngữ nhẹ nhàng, điều ít thấy trong những tác phẩm của Y Ban, cùng những câu văn cô đọng, súc tích, nhà văn đã nâng tầm những điều bình thường thành kỷ niệm khó quên của đời người.
“Nếp nhà xưa trên vườn tược cũ” lại là câu chuyện rất đời của một người già như bà Vui. Lấy chồng từ khi 18 tuổi, đến năm hai tám đã có năm đứa con. Có chồng cũng như không. “Năm đứa con và một đàn cháu chiếm hết cuộc sống của bà Vui. Bà vui sướng đau khổ hạnh phúc theo chúng”, nếu như không mắc bệnh khó nói. Và bà đã thật sự vui khi “chưa mất đến chỉ vàng, căn bệnh biến mất. Như trút được cả một gánh lúa khi người hâm hấp lên cơn sốt, như chạy xong cả một sân lúa đã được ba nắng khi cơn dông ập đến bất ngờ”. Tuổi xế chiều của người đàn bà thôn quê, suy cho cùng là được sống bên nếp nhà xưa vườn tược cũ với ăm ắp những kỷ niệm trên thềm nhà, trên mỗi bậc cầu ao.
Qua câu chuyện “Có thể có, có thể không”, mới thấy rằng Y Ban luôn yêu thương đàn bà. Với Y Ban, họ là ngọn ngành, là rắc rối, cũng là chìa khóa của cuộc sống. Mỗi năm loanh quanh với 11 đám giỗ và hăm ba cái rằm,... mùi hương trầm đã khiến nhân vật Trâm ngộ độc. Quyết định thoát ra khỏi cái trận đồ bát quái có thể có, có thể không đó, Trâm sống an nhiên thuận theo đất trời, Trâm cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Có lẽ chẳng ai nghĩ Trâm sẽ chịu thoát ra khỏi 11 đám giỗ bởi nó đã như công việc thường ngày, vừa phải lo lắng chu toàn, vừa ấm ức cùng cực... Bằng cái nhìn rất đàn bà, Y Ban đã để cho một người phụ nữ như Trâm nhẹ nhàng quyết định thay đổi cuộc sống.
Không riêng gì Trâm chịu sự giằng xé bởi bối cảnh đương thời, hằng năm phải làm hơn chục giỗ to. giỗ nhỏ nhưng không được ai quan tâm, đoái hoài; những chiến sĩ cách mạng trong Biệt đội thiên lý đã hy sinh vì lý tưởng lớn, nhưng cũng còn đó những sự lung lạc bởi thiên chức làm mẹ và tình yêu chân thành; là cô Ngọc trong “Ngọc ơi đã giàu chưa?” nhạy bén khi đất nước mở cửa để “đi tắt đón đầu”, đầu tư lướt sóng nhưng rồi đến cuối thành ra thất bại... Thậm chí một người mẹ đã vịn vào tín ngưỡng dân gian để đặt tên cho những đứa con chưa kịp ra đời trong “Lễ đặt tên cho các linh hồn”. Những nhân vật nữ trong truyện ngắn của Y Ban là đủ phận người, họ trải qua đủ mọi cảm xúc của hạnh phúc, đau đớn để tìm được chốn bình an tận sâu trong tâm. Đồng thời, thông qua các nhân vật, tác giả gợi mở cho người đọc những câu hỏi lớn giữa trách nhiệm và chủ nghĩa cá nhân, giữa yêu thương và thù hận, giữa mơ hồ và ám ảnh để đi đến đáp án quan trọng hơn là làm người phải luôn có khát vọng sống...
“Các câu chuyện của Y Ban tràn ngập những tiếng cười với các tình huống trớ trêu của kiếp người, nhưng ở giữa những tiếng cười đấy cũng là những khoảng lặng gai góc. Y Ban rất lão luyện trong việc đưa nhân vật của mình vào những tình thế lưỡng nan, đối mặt với song đề đạo đức, đẩy các nhân vật ra khỏi lối đi thông thường. Tình huống tưởng chừng hài hước nhưng lại khốn quẫn nan giải; tình thế ngặt nghèo nhưng lại nhẹ bẫng vô lo”. Đọc Y Ban người ta không thể đọc một lèo là xong, những khoảnh khắc dừng lại của người đọc là bởi chị làm chủ được cảm xúc, làm “xiếc” với ngòi bút và sự dữ dội đi đến tận cùng để vẽ nên bức chân dung một con người, một cuộc đời.
HUYỀN CHI
{name} - {time}
-
2025-03-21 10:05:00
Trong dòng chảy lễ hội đầu năm (Bài 2): Gạn đục, khơi trong
-
2025-03-20 19:59:00
Tháng Thanh niên 2025 - tháng của nhiệt huyết, tình nguyện
-
2025-03-20 09:56:00
Thêm vững niềm tin với Đảng
Hướng tới công bằng cho người học
Gương mặt xuân trong thơ ca Thanh Hóa
Pháo hoa
Hoàng Hạc vươn mình
Tự sự... cùng phố
Mở Đường (Bài 2): Một vòng xứ Thanh qua những tuyến đường động lực, kết nối
Hành trình của một người lính
Mở Đường (Bài 1): Thênh thang đường về quê Thanh...
Những cựu chiến binh xông pha trong thời chiến, cống hiến giữa thời bình