(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/5, một quan chức cấp cao của Belarus tuyên bố Nga có kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tiên tiến tại Belarus vào cuối năm nay, một động thái có thể làm thay đổi đáng kể tình hình an ninh ở Đông Âu.

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?

Ngày 28/5, một quan chức cấp cao của Belarus tuyên bố Nga có kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik tiên tiến tại Belarus vào cuối năm nay, một động thái có thể làm thay đổi đáng kể tình hình an ninh ở Đông Âu.

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?

Alexander Volfovich, Bộ trưởng Hội đồng An ninh Belarus, đã đưa ra tuyên bố này trong hội nghị thượng đỉnh an ninh quốc tế do Moscow tổ chức, báo hiệu sự gia tăng liên minh quân sự giữa Moscow và Minsk.

Thông báo được đưa ra sau thỏa thuận vào tháng 12/2024 giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, trong đó nêu lý do cho việc triển khai là sự hiện diện quân sự của NATO và việc Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp. Đối với Mỹ và các đồng minh, động thái này là một bước đi khiêu khích có thể thách thức sự ổn định của khu vực và thử thách phản ứng của NATO.

Tên lửa Oreshnik, được các quan chức Nga mô tả là vũ khí siêu thanh, có khả năng hạt nhân, lần đầu tiên được sử dụng trong chiến đấu vào ngày 21/11/2024, nhắm vào một cơ sở phòng thủ ở Dnipro, Ukraine. Cuộc tấn công mà chính quyền Nga tuyên bố là phản ứng trước việc Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp và tên lửa Storm Shadow của Anh trên lãnh thổ Nga, đã thể hiện tiềm năng của tên lửa này trong việc tạo ra sức mạnh hủy diệt.

Alexander Volfovich cho biết các địa điểm triển khai ở Belarus đã được chọn. Ông bác bỏ sự hoài nghi từ Ukraine và các quốc gia phương Tây, khẳng định những người nghi ngờ việc triển khai này đang "tự lừa dối mình bằng hy vọng." Tuy nhiên, tình báo Ukraine đã nghi ngờ những tuyên bố này.

Tên lửa Oreshnik, được cho là một sản phẩm phái sinh của chương trình tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh, là sự bổ sung đáng kể cho kho vũ khí chiến lược của Nga. Với tầm bắn ước tính từ 1.000 đến 5.500 km, nó có thể tấn công các mục tiêu trên khắp châu Âu và một số khu vực châu Á.

Khả năng siêu thanh của tên lửa, vượt quá Mach 5, cho phép nó di chuyển với tốc độ khoảng 6.175 km/giờ, khiến các hệ thống phòng không thông thường khó có thể đánh chặn. Các nguồn tin của Nga, bao gồm cả nhà phân tích quân sự Igor Korotchenko khẳng định Oreshnik có thể mang nhiều đầu đạn có thể nhắm mục tiêu độc lập, cho phép nó tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc bằng đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.

Trong cuộc tấn công Dnipro, một tên lửa Oreshnik duy nhất được báo cáo đã triển khai 36 đầu đạn, chứng minh khả năng gây thiệt hại trên diện rộng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết sức mạnh hủy diệt của tên lửa, ngay cả với đầu đạn thông thường, cũng ngang ngửa với vũ khí hạt nhân.

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?

Cơ sở chiến lược để triển khai tên lửa Oreshnik ở Belarus bắt nguồn từ vị trí địa lý của nước này. Có chung đường biên giới với Ukraine và giáp với các thành viên NATO là Ba Lan, Litva và Latvia, Belarus đóng vai trò là căn cứ tiền phương cho các hoạt động quân sự của Nga.

Việc bố trí Oreshnik ở Belarus sẽ rút ngắn thời gian bay đến các mục tiêu tiềm năng ở Ukraine, chẳng hạn như Kiev, xuống chỉ còn vài phút, làm phức tạp thêm các nỗ lực phòng thủ. Nó cũng sẽ đặt các thủ đô NATO như Warsaw và Vilnius vào tầm tấn công, tăng cường thế răn đe của Nga.

Các quan chức quốc phòng Mỹ mô tả Oreshnik là “một cách tốn kém để không gây ra quá nhiều sự hủy diệt” khi sử dụng theo cách thông thường, cho thấy giá trị chính của nó nằm ở tiềm năng hạt nhân. Lầu Năm Góc lưu ý tên lửa này vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, với số lượng hạn chế trong kho vũ khí của Nga.

Một quan chức Mỹ cho biết Moscow có thể chỉ sở hữu “một số ít” tên lửa Oreshnik và việc sản xuất hàng loạt vẫn chưa được thiết lập đầy đủ. Các quan chức quốc phòng Estonia và Anh, được trích dẫn trong các báo cáo đầu năm 2025, mô tả việc triển khai này là “tín hiệu của ý định” chứ không phải là mối đe dọa trước mắt, nhấn mạnh mục tiêu của Nga là thể hiện sức mạnh về mặt tâm lý.

Trong lịch sử, Nga đã sử dụng Belarus làm nơi tập trung cho mục đích quân sự của mình. Trong Chiến tranh Lạnh, các tên lửa tầm trung của Liên Xô như SS-20 Pioneer đã được triển khai tại Belarus, một động thái thúc đẩy NATO triển khai tên lửa Pershing II ở Tây Âu, dẫn đến Hiệp ước INF.

Việc triển khai hiện tại phản ánh chiến lược này, với việc Nga tận dụng Belarus để chống lại sự hiện diện của NATO ở Đông Âu. Kể từ khi sáp nhập Crimea năm 2014, Belarus ngày càng hòa nhập vào khuôn khổ quân sự của Nga thông qua thỏa thuận Nhà nước Liên minh.

Phản ứng của phương Tây đối với việc triển khai Oreshnik thận trọng nhưng kiên quyết. Lưới phòng thủ tên lửa nhiều lớp của NATO, bao gồm hệ thống Aegis Ashore ở Romania và Ba Lan, được thiết kế để chống lại các mối đe dọa đạn đạo, nhưng hiệu quả của nó trước tên lửa siêu thanh vẫn chưa được kiểm chứng trong chiến đấu.

Trong báo cáo tháng 12/2024, Viện Nghiên cứu Chiến tranh lập luận việc triển khai Oreshnik tại Belarus “không làm tăng đáng kể mối đe dọa trước mắt” xét đến kho vũ khí hiện có của Nga, nhưng nó đóng vai trò là công cụ tâm lý để khuếch đại sức mạnh của Moscow.

Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?

Những điểm tương đồng trong lịch sử với cuộc khủng hoảng Euromissile của Chiến tranh Lạnh thật đáng kinh ngạc. Vào những năm 1970, việc triển khai SS-20 của Liên Xô đã thúc đẩy NATO đàm phán Hiệp ước INF, giúp ổn định cuộc chạy đua vũ trang. Ngày nay, hành động của Nga dường như nhằm mục đích thúc đẩy các cuộc đàm phán tương tự, nhưng sự sụp đổ của Hiệp ước INF và căng thẳng đang diễn ra ở Ukraine khiến kết quả như vậy khó có thể xảy ra.

Bối cảnh địa chính trị của đợt triển khai này được định hình bởi cuộc chiến đang diễn ra của Nga tại Ukraine và những nỗ lực của nước này nhằm chống lại sự bành trướng của NATO. Kể từ năm 2022, Belarus đã đóng vai trò là bệ phóng cho các hoạt động của Nga, tiếp nhận quân đội và thiết bị. Đợt triển khai Oreshnik sẽ chính thức hóa vai trò này, định vị Belarus là một nút thắt quan trọng trong chiến lược hạt nhân và thông thường của Nga.

Đối với Mỹ, việc triển khai đặt ra một tình thế tiến thoái lưỡng nan về mặt chiến lược. Việc củng cố sườn phía đông của NATO bằng các hệ thống phòng thủ tên lửa bổ sung hoặc tên lửa mặt đất có thể làm gia tăng căng thẳng, trong khi việc không hành động có nguy cơ khiến Nga trở nên táo bạo hơn. Kế hoạch triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ tại châu Âu vào năm 2026, được công bố vào tháng 7/2024, đã được Nga coi là một hành động khiêu khích, cho thấy động thái ăn miếng trả miếng.

Tuy nhiên, các hệ thống của Mỹ không có khả năng hạt nhân, hạn chế tính tương đương chiến lược của chúng với Oreshnik. Việc tăng cường khả năng tình báo, giám sát và trinh sát, cùng với việc đầu tư vào công nghệ phòng thủ siêu thanh, có thể giảm thiểu mối đe dọa mà không gây ra cuộc chạy đua vũ trang rộng lớn hơn.

Theo góc nhìn rộng hơn, việc triển khai Oreshnik phản ánh sự phụ thuộc của Nga vào các chiến thuật hỗn hợp, kết hợp thế trận quân sự với chiến tranh thông tin. Phương tiện truyền thông Nga đã khuếch đại khả năng của tên lửa, phát hành đồ họa ước tính thời gian bay đến các thủ đô châu Âu, một chiến thuật gợi nhớ đến tuyên truyền Chiến tranh Lạnh.

Kế hoạch triển khai tên lửa Oreshnik tại Belarus vào cuối năm 2025 của Nga đánh dấu sự leo thang đáng kể trong cuộc cạnh tranh chiến lược với phương Tây. Khả năng siêu thanh và hạt nhân của tên lửa này gây ra mối đe dọa lý thuyết đối với NATO và Ukraine, nhưng tác động thực tế của nó bị hạn chế bởi các hạn chế về sản xuất và các biện pháp đối phó phòng thủ.

Việc triển khai này vừa là động thái quân sự vừa là một tín hiệu chính trị, nhằm ngăn chặn sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine và củng cố ảnh hưởng của Nga đối với Belarus. Đối với các nhà hoạch định chính sách của Mỹ, thách thức nằm ở việc cân bằng giữa phản ứng mạnh mẽ với nhu cầu tránh leo thang không cần thiết. Khi NATO hiệu chỉnh lại hệ thống phòng thủ của mình, câu hỏi vẫn còn đó: liệu Oreshnik có chứng minh được là một công cụ thay đổi cuộc chơi hay chỉ là một công cụ khác trong kho vũ khí đe dọa của Nga?

TD

Tin liên quan:
  • Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?
    Tên lửa siêu thanh Oreshnik mà Nga bắn vào Ukraine mạnh cỡ nào?

    Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo, loại tên lửa được Nga bắn vào Ukraine hôm 21/11 là tên lửa tầm trung Oreshnik và Nga sẽ sản xuất hàng loạt loại tên lửa “không thể bị đánh chặn” này.

  • Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?
    “Giải mã” tên lửa Oreshnik của Nga

    Ngày 21/11, “Oreshnik” - một loại tên lửa mới của Nga mang theo 6 đầu đạn đã tấn công Dnipro, Ukraine. Kiev cho biết vụ tấn công gây ra thiệt hại hạn chế. Nhưng với việc lần đầu tiên Nga sử dụng sử tên lửa Oreshnik trong chiến đấu, mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là không thể ngăn cản, đã thu hút sự chú ý của các chuyên gia quân sự phương Tây.

  • Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?
    Nga có thể tiếp tục sử dụng tên lửa Oreshnik

    Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng tên lửa Oreshnik nếu cần thiết.

  • Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?
    Nga có thể sắp phóng tên lửa đạn đạo Oreshnik

    Theo báo cáo, Nga sẽ đóng cửa không phận trên khu phức hợp huấn luyện quân sự và tên lửa Kapustin Yar từ ngày 12 đến ngày 13/5, làm dấy lên đồn đoán về khả năng xảy ra vụ phóng tên lửa đạn đạo, hãng tin quốc phòng Militarnyi của Ukraine đưa tin.

  • Nga triển khai tên lửa siêu thanh Oreshnik tại Belarus: Động thái quân sự hay tín hiệu chính trị?
    Đức không thể phòng thủ trước tên lửa Oreshnik của Nga

    Theo báo Bild, trích dẫn phân tích của Bộ Ngoại giao Đức cho biết hệ thống phòng không của Đức không có khả năng bảo vệ đất nước hiệu quả khỏi tên lửa siêu thanh Oreshnik mới của Nga.


TD

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]