(Baothanhhoa.vn) - Với nguồn dược liệu phong phú mà thiên nhiên ban tặng, các bậc tiền nhân đã tạo ra nhiều bài thuốc nam quý và lưu truyền qua bao thế hệ. Tuy nhiên, do sự phát triển của tây y và thuốc bắc, thuốc nam mất dần vị thế. Nhằm duy trì, phát triển y học cổ truyền dân tộc, lương y Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch Hội Đông y TP Thanh Hóa và cha - lương y Hoàng Văn Thâm, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu đông y, trở thành những cánh chim đầu đàn, đưa nghề thuốc nam lên một tầm cao mới.

Người đưa thuốc nam trở thành sản phẩm OCOP

Với nguồn dược liệu phong phú mà thiên nhiên ban tặng, các bậc tiền nhân đã tạo ra nhiều bài thuốc nam quý và lưu truyền qua bao thế hệ. Tuy nhiên, do sự phát triển của tây y và thuốc bắc, thuốc nam mất dần vị thế. Nhằm duy trì, phát triển y học cổ truyền dân tộc, lương y Hoàng Văn Hùng - Chủ tịch Hội Đông y TP Thanh Hóa và cha - lương y Hoàng Văn Thâm, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu đông y, trở thành những cánh chim đầu đàn, đưa nghề thuốc nam lên một tầm cao mới.

Người đưa thuốc nam trở thành sản phẩm OCOPLương y Hoàng Văn Hùng đã quy nạp nhiều cây giống thuộc hàng danh sách cây thuốc quý hiếm của Việt Nam về trồng tại vườn thực nghiệm nuôi cấy mô Quảng Thắng (TP Thanh Hóa).

Nối nghiệp tiền nhân

Danh tiếng của lương y Hoàng Văn Hùng được đề cập nhiều trong các phương tiện truyền thông hoặc trên các diễn đàn của giới đông y trong và ngoài tỉnh. Họ nhắc đến ông là người kế nghiệp, phát triển gia tộc đông y lâu đời nhất của tỉnh. Mong muốn được tìm hiểu sâu hơn về vị lương y tài năng này cũng như “thâm cung bí sử” về gia tộc của ông, chúng tôi đã tìm đến Hội Đông y TP Thanh Hóa, ở số 198 Trường Thi (TP Thanh Hóa). Khác với những gì chúng tôi nghĩ về một vị lương y già kín kẽ, ông Hùng khỏe khoắn, hào sảng. Cái cốt cách của một người chơi thể thao chính hiệu vẫn hiện rõ mồn một ở người đàn ông đã gần 70 tuổi.

Mở đầu câu chuyện, ông bảo, nghề y là cái nghiệp mà ông cố tránh cũng không được. Sinh ra trong dòng họ khoa giáp, nho y, bố là cụ Cử Thâm, nguyên Phó Viện trưởng Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương - chuyên đặc trách trị bệnh cho các cán bộ cấp cao của Trung ương Đảng và Nhà nước. Cụ cũng là một trong những sáng lập viên đầu tiên Trung kỳ Y học hội - tiền thân Hội Đông y Việt Nam. Ông nội là Hoàng Văn Cư đậu phó bảng khoa Giáp Thìn, năm Thành Thái 16 (1904) làm đến quan Đốc học Nghệ An. Năm 25 tuổi, cụ đậu cử nhân Hán học nhưng không làm quan mà theo cách mạng và làm nghề thuốc chữa bệnh cứu người. Ông cố nội là Hoàng Nguyên Lễ - Giải Nguyên khoa thi Thái ngự y năm Tự Đức 4 (1851) làm quan đến Chánh ngự y, từng được đi sứ sang nhà Thanh... Cuộc đời và sự nghiệp của họ gắn liền với nền y học nước nhà.

Là truyền nhân của những “cây đa, cây đề” trong lĩnh vực y học vi lượng đồng căn (liệu pháp chữa bệnh an toàn và tự nhiên để làm giảm các triệu chứng, giúp cơ thể tự phục hồi và cải thiện sức khỏe tổng thể), ông Hùng áp lực bởi cái bóng quá lớn của cha ông mình, đồng thời cũng chứng kiến hết sự vất vả, cực nhọc của họ. Vì thế, ngay từ nhỏ, chàng thanh niên cá tính Hoàng Văn Hùng đã không mặn mà với nghề y. Ông phóng khoáng, năng nổ, thích hoạt động chân tay, khác hoàn toàn với ông và bố - những con người nho nhã, cả ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, cây cỏ. Ông thích thể thao nên đã nộp đơn vào Trường Đại học Thể dục thể thao. Tốt nghiệp, ông trở thành một thầy giáo dạy thể thao.

Ấy thế mà, người tính cũng không bằng trời tính, cái nghiệp của gia đình quấn lấy ông bằng cách này hay cách khác. Nói là không quan tâm nhưng lớn lên bằng cốc nước lá rừng, tắm bằng nồi lá xông quanh nhà, gối đầu bằng chiếc gối nhét đầy dược liệu..., thuốc nam ngấm vào da thịt, hơi thở, là tuổi thơ của ông. Vì thế, dù không học hành bài bản ông cũng “dắt lưng” được ít, nhiều kiến thức đông y. Chuyển công tác sang Liên đoàn Bóng đá tỉnh, ông có nhiều cơ hội phát huy “tài lẻ” của mình. Trong quá trình “tác nghiệp”, ông nhận thấy cây thuốc nam của mình vốn rất hay. Bằng chứng là cây cỏ quanh nhà mười cây thì chí ít cũng có phân nửa hữu ích trong chữa trị. Thế nhưng, vị thế của cây thuốc nam lại không bằng thuốc bắc vốn được nhập về từ Trung Quốc với chất lượng phập phù, chứ đừng nói đến thuốc tây.

Ý thức hệ trỗi dậy, ông đăng ký học lớp chuyên khoa y học cổ truyền do Bộ Y tế mở, khi đã gần 50 tuổi. Cứ mày mò tìm kiếm, cóp nhặt như đứa trẻ đi tìm con chữ, ông Hùng say mê với nghề gia truyền từ lúc nào không hay. Những chuyến bỏ phố đi ăn núi ngủ rừng tìm cây thuốc hay cùng ăn cùng ngủ với bệnh nhân trở thành “cơm bữa”. “Con nhà nòi nhưng mình lại không học hành bài bản, “tay ngang” bước vào nghề nên phải cố gắng hơn người khác gấp nhiều lần. Dần dà rồi nghề lại dạy nghề, mình cũng đã đúc rút, sáng tạo thêm được nhiều bài thuốc phù hợp với thể trạng, đặc tính bệnh của người Việt khi cùng sinh sống trên vùng địa khí hậu nhiệt đới gió mùa”, ông Hùng bộc bạch.

“Gia sản” 30 năm lội núi băng rừng của ông là đề tài khoa học cấp tỉnh đạt loại khá: Nghiên cứu lựa chọn cây dược liệu quý, xây dựng mô hình vườn dược liệu và xây dựng xưởng bào chế thuốc 5.000m2 tại vườn thực nghiệm nuôi cấy mô Quảng Thắng, nghiệm thu năm 2012 và nghiên cứu sản xuất 3 loại thuốc và 4 loại thực phẩm chức năng, nghiệm thu năm 2015. Từ năm 2017 đến nay, lương y Hoàng Văn Hùng cùng các dược sĩ đã và đang thực hiện Dự án Xây dựng và phát triển thương hiệu Rượu Tỏa Dương Cụ Cử Thâm.

Khát vọng vươn xa

Từ thuở khai hoang lập ấp, dân ta đã có truyền thống trồng và sử dụng thuốc nam trong phòng, chống dịch bệnh. Bằng chứng là chỉ riêng tỉnh ta đã có hàng trăm phòng chẩn trị đông y với tổng lượt người chữa bệnh bình quân khoảng 647.920 người/năm. Hàng chục tấn dược liệu đã được tiêu thụ, (tập trung ở các loại lá khôi, đinh lăng, ba kích, cát sâm, sâm cau, nghệ, riềng, sa nhân, xạ đen...). Và nhu cầu sử dụng cây dược liệu chữa bệnh đang không ngừng tăng lên. Tuy nhiên, thế hệ trẻ dần dà không còn “mặn mà” với việc theo học nghề làm thuốc nam cổ truyền, nhiều bài thuốc hay cũng bị thất truyền vì không có người giữ gìn và phát huy. Trăn trở trước nguy cơ nghề bị mai một, năm 1994, ông Hoàng Văn Hùng đã đứng ra thành lập Hãng thuốc Thể thao - Đông y gia truyền Cụ Cử Thâm, xin giấy phép để có thể sản xuất các loại thuốc theo tiêu chuẩn của ngành y tế, nhằm đáp ứng nhu cầu và điều kiện điều trị bệnh của các bệnh nhân.

Ông chia sẻ: “Nếu vẫn giữ quy mô là một nhà thuốc gia truyền, thì với số lượng bệnh nhân đông, cả trong nước và nước ngoài, rất nhiều người sẽ không có điều kiện đến tận nhà thuốc để khám bệnh, lấy thuốc. Hơn nữa, việc chuẩn hóa các bài thuốc gia truyền, sản xuất khép kín trên dây chuyền hiện đại chắc chắn sẽ giúp nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, việc hãng thuốc đi vào hoạt động đã tạo thu nhập cho người dân địa phương thông qua việc thu mua các sản phẩm dược liệu khô do người dân cắt, hái trong tự nhiên”.

30 năm thành lập với sự năng động, nỗ lực và tâm huyết của ban giám đốc cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên, Hãng thuốc Thể thao - Đông y gia truyền Cụ Cử Thâm đã góp phần gìn giữ, phát triển và quảng bá nhiều bài thuốc nam cổ truyền như: Hoàn sinh lực, Thập hoàng hoàn, rượu tỏa dương, xoa bóp Sport, vị tràng hoàn, Hầu tê hoàn, Sinh tinh tái tạo hoàn, Hồi xuân hoàn, Hậu đường đan, Hóa ứ hoàn, Khởi dương hoàn... dưới dạng viên uống, cao... giữ nguyên vẹn tinh chất và tác dụng phương thuốc cổ truyền của gia tộc, tạo sự tiện dụng cho người dùng, có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Hiện nay, ngoài việc sản xuất thuốc, Hãng thuốc Thể thao - Đông y gia truyền Cụ Cử Thâm còn triển khai mô hình sản xuất và khôi phục một số cây dược liệu được Sở Khoa học và Công nghệ phân bổ cho các xã miền núi trồng với các loại dược liệu, như: Kim ngân hoa, hà thủ ô đỏ lá khôi, đinh lăng, ba kích, cát sâm, sâm cau, nghệ, riềng, sa nhân, xạ đen... để đánh giá khả năng thích nghi, từ đó, tạo thêm đối tượng cây dược liệu có giá trị kinh tế cao. Được biết, ngoài việc trực tiếp đến từng vùng nguyên liệu quý rải từ Bắc vào Nam để tìm kiếm những cây thuốc hiếm, lương y Hoàng Văn Hùng đã quy nạp nhiều cây giống thuộc hàng danh sách cây thuốc quý hiếm của Việt Nam về một mối. Với việc chủ động tạo ra một hệ thống nguồn nguyên liệu ngay tại Thanh Hóa, ông đã và đang góp phần bảo tồn nguồn gốc của các dược liệu quý hiếm của Việt Nam.

Nhằm đưa những tiến bộ khoa học vào quá trình sản xuất sản phẩm, cũng như đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của ngành y dược và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, ông Hoàng Văn Hùng đã đầu tư xây xưởng sản xuất trên quy mô 1.000m2 tại Lô D6-4 Khu Công nghiệp Đình Hương - Tây Bắc Ga (TP Thanh Hóa). Nhà máy được đầu tư trang thiết bị hiện đại, sản xuất với quy trình khép kín theo tiêu chuẩn, bảo đảm sản phẩm đến với người bệnh luôn đạt chất lượng và hiệu quả cao. An Tràng Hoàn và Rượu Tỏa Dương đã được tỉnh Thanh Hóa công nhận là những sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao là minh chứng rõ nhất cho chất lượng và hiệu quả của các sản phẩm do đơn vị sản xuất.

Hãng đang tạo việc làm cho khoảng 15 lao động sản xuất dược liệu, với mức lương từ 5 triệu đồng/người/tháng, phát triển hàng chục đại lý phân phối sản phẩm. Nhiều năm liền, Hãng thuốc Thể thao - Đông y gia truyền Cụ Cử Thâm vinh dự được Hội Nam y Việt Nam biểu dương là một trong những doanh nghiệp sản xuất thuốc nam tiêu biểu. Đơn vị cũng đã được Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Bản thân lương y Hoàng Văn Hùng cũng nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, bằng chứng nhận của các cấp từ Trung ương tới địa phương. Đặc biệt, năm 2013 ông được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông cao quý, được Hội Đông y Việt Nam vinh danh là thầy thuốc tiêu biểu của toàn quốc. Lương y Hoàng Văn Hùng bộc bạch: “Nếu có lựa chọn lại lần nữa mình cũng chọn con đường y học cổ truyền dù không hào nhoáng bằng tây y nhưng có thể kế thừa, phát huy được truyền thống và có những trường hợp tây y điều trị không hiệu quả nhưng đông y lại điều trị hiệu quả hơn trị bệnh tận gốc mà không để lại biến chứng, đây là điều khích lệ mình tận tâm, cống hiến”.

Thuốc nam là tài nguyên vô giá bảo vệ sức khỏe cho con người. Việc bảo tồn, phát triển nghề thuốc nam không chỉ góp phần bảo đảm sinh kế cho người lao động, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, mà còn bổ sung vào kho tàng thuốc nam của cả nước. Sự thay đổi trong tư duy, phương thức sản xuất sẽ là cú hích để giữ gìn, phát triển cây dược liệu, bài thuốc quý, chuẩn hóa các bài thuốc dân tộc, góp phần phát triển bền vững cây thuốc nam nói riêng và dược liệu Việt nói chung.

Bài và ảnh: Tăng Thúy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]