(Baothanhhoa.vn) - Gần nửa thế kỷ, cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta đã thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, có những vết thương dù không rỉ máu, nhưng vẫn còn rất nhiều những nạn nhân và thân nhân của họ phải oằn mình gánh chịu nỗi đau dai dẳng suốt cuộc đời. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam của cả cộng đồng, là việc làm giàu tính nhân văn, một nghĩa cử cao đẹp và là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Gần nửa thế kỷ, cuộc chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược của dân tộc ta đã thắng lợi hoàn toàn. Tuy nhiên, có những vết thương dù không rỉ máu, nhưng vẫn còn rất nhiều những nạn nhân và thân nhân của họ phải oằn mình gánh chịu nỗi đau dai dẳng suốt cuộc đời. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam của cả cộng đồng, là việc làm giàu tính nhân văn, một nghĩa cử cao đẹp và là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam

Vợ chồng ông Lê Đình Dểnh và các con nhiễm chất độc da cam.

Theo chân anh Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, chúng tôi về thăm gia đình nạn nhân chất độc da cam, ông Lê Đình Dểnh sinh năm 1954, là thương binh mất 61% sức khỏe, ở thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung. Dù đã được giới thiệu về hoàn cảnh đặc biệt của gia đình trước đó, nhưng khi chứng kiến trực tiếp mọi sinh hoạt và những gì mà họ đã kiên trì vượt qua khiến chúng tôi thật sự xúc động.

Ông Lê Đình Dễnh ngẹn ngào tâm sự: “Tháng 2 năm 1974 tôi nhập ngũ vào Quân đội, thuộc đơn vị C4, D7, E3, F9, Quân đoàn 4. Thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vào những ngày cuối cùng cho đất nước được hoàn toàn giải phóng. Vào sinh, ra tử với quân thù trên các địa danh Bến Cát, Tây Ninh, Bình Phước, Quốc lộ 13 và trên đất nước bạn Campuchia..., tôi cũng không nhớ hết các trận chiến đấu mà mình đã trải qua, nhưng đấy đều là những nơi mà đế quốc Mỹ đã rải thảm chất độc da cam (Đioxin). Những cánh rừng trơ trọi, cây cối chết khô... Mọi sinh hoạt hàng ngày của người lính từ ăn uống, tắm giặt, ngủ nghỉ... đều phụ thuộc vào môi trường sống xung quanh. Đây chính là nguyên nhân khiến những người lính trên chiến trường bị phơi nhiễm chất độc hóa học mà quân đội Mỹ đã sử dụng tại Việt Nam. Lấy vợ, sinh con là quy luật của cuộc đời. Nào đâu có ngờ chất độc quái ác đã ngấm sâu vào cơ thể của tôi, để lại hậu quả chính là những đứa con sinh ra và lớn lên trong tật nguyền, dị dạng...”.

Nhớ về những ngày tháng cơ cực, không giấu nổi niềm xúc động, bà Ngô Thị Đàm, sinh năm 1958 là người bạn đời của ông Dểnh tâm sự: “Vợ chồng tôi cưới nhau năm 1980, sau đó từ năm 1983 lần lượt sinh ra 4 đứa con. Con đầu là Lê Thị Thơm sinh ra trong niềm vui, hạnh phúc của cả gia đình. Năm đó chồng tôi cũng rời quân ngũ. Năm 1985, 1987 và đến năm 1993, các cháu thứ 2, thứ 3 và thứ 4 lần lượt ra đời. Niềm vui chưa tày gang, bốn cô con gái đều bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, lớn lên trong ốm đau, bệnh tật, chậm phát triển. Gia đình vì thế chịu cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề".

Nhiều hôm chứng kiến các con với những hành động vui buồn vô cớ, tranh nhau ăn, tranh nhau ngủ, thậm chí tranh nhau làm chị, người làm mẹ như bà Đàm lại phải là người “phân xử” để mang lại nụ cười cho các con.

"Được sự quan tâm của chính quyền địa phương và người thân, các con tôi được đưa đi khám, xét nghiệm và được hưởng chế độ theo quy định của Nhà nước. Khó khăn lúc này cũng vơi đi đôi chút...", bà chia sẻ.

Vượt lên nỗi đau, vợ chồng ông Dễnh luôn quan tâm động viên nhau hòa nhập cộng đồng để vượt lên số phận. Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, cho biết: “Gia đình nạn nhân chất độc da cam Lê Đình Dểnh là một gia đình đặc biệt khó khăn do hậu quả của cuộc chiến tranh để lại, bản thân ông và 4 người con đều mang di chứng chất độc da cam/Điôxin. Tuy còn gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng gia đình ông luôn nỗ lực vươn lên, phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước... Tham gia prong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương, gia đình ông còn tự nguyện hiến đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Gia đình ông Dểnh thật sự là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó, vượt lên nỗi đau để sống có ích trong xã hội.”

Chia tay gia đình ông Dểnh khi chiều đã muộn. Tiếng cười nói líu lo được phát ra từ cảm xúc ngây ngô của bốn cô con gái mà lòng chúng tôi thêm trĩu nặng. Nỗi đau mang tên da cam vẫn còn dai dẳng. Song, với sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm và cả cộng đồng, cùng với sự nỗ lực vươn của mỗi gia đình, chắc chắn nỗi đau sẽ được xoa dịu.

Lê Xuân Bính (CTV)


Lê Xuân Bính (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]