Đàm phán ba bên tại UAE: Lãnh thổ, an ninh và tái thiết Ukraine
Sau gần bốn năm chiến sự liên tục và nhiều nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả bền vững, tiến trình đàm phán về Ukraine đang bước vào một giai đoạn mới. Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ, Nga và Mỹ chính thức cùng Ukraine đưa vấn đề lãnh thổ ra bàn thảo luận trong một khuôn khổ đàm phán ba bên, thông qua các nhóm làm việc chuyên trách tại Abu Dhabi. Việc lựa chọn định dạng này cho thấy cả ba bên đều thừa nhận rằng các vấn đề cốt lõi của cuộc xung đột không thể tiếp tục bị trì hoãn nếu một thỏa thuận chính trị nghiêm túc muốn hình thành.

Lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng nổ, Nga và Mỹ chính thức cùng Ukraine đưa vấn đề lãnh thổ ra bàn thảo luận trong một khuôn khổ đàm phán ba bên, thông qua các nhóm làm việc chuyên trách tại Abu Dhabi. Ảnh: RIA Novosti
Nga và Mỹ lần đầu tiên thảo luận về vấn đề lãnh thổ với Kiev
Cuộc gặp tại Abu Dhabi diễn ra trong bối cảnh có những chuyển động ngoại giao dồn dập từ cuối năm 2025. Sau các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Moscow, cũng như cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Davos, các bên thống nhất thiết lập hai nhóm làm việc song song: một nhóm kinh tế gồm Nga và Mỹ, tập trung vào tái thiết và hỗ trợ tài chính cho Ukraine; và một nhóm an ninh gồm đại diện của Kiev, Moscow và Washington, xử lý các vấn đề quân sự - chính trị then chốt.
Việc đưa vấn đề lãnh thổ vào khuôn khổ đàm phán kỹ thuật đánh dấu một bước chuyển đáng kể. Trong suốt nhiều năm, Moscow coi việc Ukraine rút quân khỏi Donbas là điều kiện tiên quyết cho bất kỳ giải pháp nào, trong khi Kiev và các đồng minh phương Tây tránh công khai thảo luận về việc điều chỉnh biên giới. Nay, với việc cả hai phía chấp nhận ngồi vào bàn đối thoại có sự trung gian của Mỹ, vấn đề này lần đầu tiên được đặt vào một tiến trình đàm phán có cấu trúc.
Theo Điện Kremlin, yêu cầu rút quân Ukraine khỏi Donbas không chỉ mang ý nghĩa quân sự, mà còn là nền tảng cho một trật tự an ninh mới ở miền đông Ukraine. Thư ký báo chí Dmitry Peskov nhấn mạnh đây là “một điều kiện rất quan trọng” trong bất kỳ khuôn khổ hòa bình nào. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận vấn đề lãnh thổ là chủ đề không thể né tránh, dù lập trường của Kiev vẫn là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ được quốc tế công nhận.
Một số nguồn truyền thông châu Âu cho rằng tại Abu Dhabi có thể xuất hiện các đề xuất mang tính trao đổi: Ukraine cân nhắc nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy các gói hỗ trợ tài chính và an ninh quy mô lớn. Tờ Corriere della Sera của Ý nêu khả năng một gói hỗ trợ lên tới 800 tỷ USD được thảo luận, đi kèm lộ trình phục hồi và hội nhập châu Âu của Ukraine. Politico cũng đưa tin về một kế hoạch tái thiết kéo dài 10 năm, kết hợp với con đường nhanh hơn để Kiev gia nhập Liên minh châu Âu, cùng chiến lược tài chính được thiết kế đến năm 2040.
Tuy nhiên, các nhà phân tích nhấn mạnh rằng những đề xuất này mới chỉ ở dạng khung và chưa thể coi là một thỏa thuận chính trị. Việc thành lập các nhóm làm việc chủ yếu nhằm tạo không gian cho đối thoại thực chất, thay vì tạo ra một bước đột phá ngay lập tức. Theo Izvestia, Andrey Kortunov, chuyên gia của Câu lạc bộ Valdai, cho rằng định dạng nhóm làm việc phản ánh một cách tiếp cận thực dụng hơn, cho phép các bên “giải quyết từng mảng vấn đề cụ thể thay vì cố gắng đạt được một thỏa thuận toàn diện trong một lần”.
Ông Kortunov cũng lưu ý rằng Nga đã đề xuất mô hình này từ mùa hè năm trước nhưng không được Ukraine chấp nhận. Việc Kiev đồng ý tham gia vào thời điểm hiện tại cho thấy áp lực từ Washington đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy đối thoại. Dù vậy, chuyên gia người Nga cho rằng các cuộc họp đầu tiên nhiều khả năng sẽ tập trung vào các vấn đề kỹ thuật, như cơ chế giám sát ngừng bắn, hành lang nhân đạo hay khuôn khổ rút quân, hơn là những quyết định chính trị mang tính bước ngoặt.
Dù tiến độ còn hạn chế, việc các bên nối lại đối thoại quân sự - an ninh trực tiếp lần đầu tiên kể từ các cuộc đàm phán Istanbul cách đây gần 4 năm vẫn được xem là một tín hiệu tích cực. Nó cho thấy ít nhất một mức độ thừa nhận lẫn nhau về sự cần thiết phải tìm kiếm một lối thoát chính trị cho cuộc chiến đã tiêu hao nguồn lực và gây tổn thất lớn cho tất cả các bên liên quan.
Tín hiệu về một thỏa thuận hòa bình cho cuộc xung đột Nga-Ukraine hé sáng. Ảnh: RIA Novosti
Lãnh thổ, bản sắc và những điều kiện cốt lõi của một thỏa thuận
Đối với Moscow, vấn đề lãnh thổ chỉ là một phần trong một tập hợp rộng hơn các yêu cầu mà Nga coi là “nguyên nhân gốc rễ” của cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong nhiều tuyên bố chính thức, Điện Kremlin nhấn mạnh rằng một giải pháp bền vững phải bao gồm việc bảo vệ quyền lợi của cư dân nói tiếng Nga, khôi phục vị thế của Giáo hội Chính thống Ukraine và thiết lập một quy chế trung lập, phi quân sự hóa đối với Kiev.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định rằng việc chấm dứt các hành vi phân biệt đối xử với người nói tiếng Nga và tín đồ Chính thống giáo là điều kiện không thể thiếu cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Đặc biệt, Moscow phản đối đạo luật được thông qua tại Ukraine vào tháng 8 năm 2024, cho phép nhà nước thiết lập cơ chế pháp lý để cấm các tổ chức tôn giáo bị coi là đe dọa trật tự hiến pháp. Theo phía Nga, đạo luật này trên thực tế đã được sử dụng để hạn chế hoạt động của Giáo hội Chính thống Ukraine, vốn có mối liên hệ lịch sử với Nga.
Những vấn đề này không chỉ được Moscow nêu ra trong đối thoại với Kiev, mà còn được đưa vào các cuộc tiếp xúc với Washington. Theo Bộ Ngoại giao Nga, Tổng thống Putin đã nhiều lần nhấn mạnh với Tổng thống Trump rằng không thể đạt được hòa bình lâu dài nếu không xử lý các yếu tố liên quan đến bản sắc, ngôn ngữ và tôn giáo - những yếu tố mà Nga cho rằng đã bị chính quyền hậu 2014 ở Ukraine làm tổn hại.
Tại Mỹ, vấn đề này cũng bắt đầu nhận được sự chú ý trong giới chính trị. Một số nghị sĩ Cộng hòa đã công khai bày tỏ quan ngại về tình trạng của Giáo hội Chính thống tại Ukraine, và theo truyền thông, Phó Tổng thống J.D. Vance đã phản ứng mạnh mẽ trước các báo cáo về sự đàn áp tôn giáo ở Kiev. Dù những quan điểm này chưa chuyển hóa thành chính sách chính thức, chúng phản ánh việc Washington không còn nhìn cuộc xung đột chỉ qua lăng kính quân sự và địa chính trị.
Theo các nhà phân tích Nga, khi cục diện trên chiến trường tiếp tục thay đổi theo hướng có lợi cho Moscow, trọng tâm của các cuộc đàm phán có thể dần dịch chuyển. Vấn đề lãnh thổ, dù vẫn quan trọng, có thể sẽ được đặt trong một gói thỏa thuận rộng hơn bao gồm trung lập hóa Ukraine, hạn chế lực lượng vũ trang và bảo đảm quyền của các cộng đồng nói tiếng Nga. Andrey Kortunov cho rằng chính trong bối cảnh đó, các yêu cầu về ngôn ngữ và tôn giáo sẽ trở thành những “điều khoản then chốt” của một thỏa thuận cuối cùng.
Tiến trình hiện tại cũng phải được nhìn trong bối cảnh lịch sử gần đây của các nỗ lực ngoại giao. Sau khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, các kênh liên lạc giữa Moscow và Washington được khôi phục nhanh chóng. Cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tháng Hai, với trọng tâm là khả năng chấm dứt chiến sự. Tổng thống Trump kêu gọi một giải pháp nhanh chóng, trong khi Tổng thống Putin nhấn mạnh cần giải quyết tận gốc những vấn đề đã tích tụ từ năm 2014.
Các cuộc đàm phán Istanbul, từng bị đình chỉ vào năm 2022, cũng được nối lại trong năm 2025, với việc hai bên trao đổi các bản ghi nhớ về tầm nhìn của mình đối với một giải pháp chính trị. Trong các văn kiện của Nga, những nội dung như bảo đảm quyền của người nói tiếng Nga, dỡ bỏ hạn chế đối với Giáo hội Chính thống được đặt ở vị trí trung tâm.
Một mốc quan trọng khác là cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump tại Anchorage, Alaska, vào tháng 8 năm 2025, nơi hai bên thống nhất rằng hòa bình lâu dài không thể đạt được nếu không giải quyết được vấn đề lãnh thổ. Từ đó, cái gọi là “Công thức Anchorage” ra đời, đặt nền tảng cho việc thừa nhận thực tế rằng biên giới và quyền kiểm soát lãnh thổ là trọng tâm không thể né tránh của bất kỳ thỏa thuận nào.
Đến cuối năm 2025, Tổng thống Trump từng tuyên bố Ukraine và Nga “gần hơn bao giờ hết” với một thỏa thuận, nhưng sau đó cũng thừa nhận mức độ phức tạp của việc hòa giải hai nước láng giềng. Những phát biểu đó phản ánh thực tế rằng dù động lực chính trị có tồn tại, việc chuyển hóa chúng thành một hiệp ước cụ thể vẫn là một thách thức lớn.
Trong bối cảnh đó, các cuộc họp tại Abu Dhabi không nên được nhìn như một bước ngoặt ngay lập tức, mà như sự mở đầu của một giai đoạn đàm phán mới, nơi các bên, lần đầu tiên sau nhiều năm, chấp nhận đối diện trực tiếp với những vấn đề cốt lõi nhất của cuộc xung đột. Việc Nga, Mỹ và Ukraine cùng ngồi vào bàn thảo luận về lãnh thổ, bản sắc và an ninh cho thấy ít nhất một nhận thức chung đã hình thành: không có con đường quân sự thuần túy nào dẫn tới hòa bình và mọi giải pháp bền vững đều phải dựa trên những thỏa hiệp khó khăn nhưng không thể tránh khỏi.
Hùng Anh (CTV)
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu