(Baothanhhoa.vn) - Hai người khác phái, xa lạ bỗng một ngày gặp gỡ, dần xác lập mối quan hệ yêu đương, tiến tới hôn nhân và trở thành gia đình của nhau – đó là sự sắp đặt tài tình, kỳ diệu của số phận mà không một ai trong chúng ta có thể thấu tỏ mọi điều.

“Tổ ấm” nhỏ của tôi

Hai người khác phái, xa lạ bỗng một ngày gặp gỡ, dần xác lập mối quan hệ yêu đương, tiến tới hôn nhân và trở thành gia đình của nhau – đó là sự sắp đặt tài tình, kỳ diệu của số phận mà không một ai trong chúng ta có thể thấu tỏ mọi điều.

“Tổ ấm” nhỏ của tôi

Mỗi người, dẫu có đi đến góc bể chân trời, mái ấm gia đình vẫn mãi là “bến đỗ” bình yên, hạnh phúc.

Tôi của nhiều năm về trước đã từng “nuôi mộng” sẽ không lập gia đình, không gắn bó cuộc đời mình với bất kỳ người đàn ông nào qua tờ giấy đăng ký kết hôn. Nhưng rồi năm tháng qua đi, tuổi trẻ dẫu đẹp đẽ, phóng khoáng thế nào cũng không thể là mãi mãi. Ở mỗi độ tuổi, nhận thức, suy nghĩ cũng sẽ khác. Trong sự tự do đã dần xuất hiện đôi phần tẻ nhạt, cô đơn, trống rỗng. Khi bạn bè đồng trang lứa dần yên bề gia thất, con bồng con bế, tôi bỗng cảm thấy khao khát có được niềm hạnh phúc như thế. Tôi nghĩ về mái ấm gia đình mình, nơi bố mẹ đã cùng đầu gối tay ấp, đồng cam cộng khổ vượt qua bao nhọc nhằn, gian khó để cho con một hình hài, cuộc sống tốt đẹp... Vậy là tôi kết hôn ở độ tuổi 25, trong sự vui mừng của bố mẹ tôi và sự ngỡ ngàng của nhiều bạn bè, đồng nghiệp.

Hai người trẻ, hai cá tính độc lập, hai “cái tôi” về chung sống với nhau trong những tưởng tượng của riêng mình. Và cuộc sống hôn nhân khiến chúng tôi dần “tỉnh táo”, thực tế hơn. Trong gần 5 năm chung sống, chúng tôi đã nhiều lần “căng thẳng”, “leo thang” vì không thật sự lắng nghe, thấu hiểu, thông cảm cho nhau. Có những lúc, tôi khó chịu với sự im lặng của anh; còn anh cũng không muốn đối diện với việc “nổi đóa” của tôi. Khi có con rồi, muôn vàn vấn đề tiếp tục nảy sinh... Vậy đấy, tình yêu và hôn nhân là hai việc rất khác nhau.

Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân, chúng tôi cảm nhận được cả những khó khăn, vất vả xen lẫn hạnh phúc, ngọt ngào. Mỗi ngày, chúng tôi tất tưởi đi làm rồi mong mỏi chiều về được quây quần, ríu rít bên mâm cơm gia đình. Chẳng ai diễn tả được cảm giác vui sướng của một người mẹ, người vợ khi tự tay chuẩn bị những món ăn ngon, bổ dưỡng cho chồng, cho con. Từ ngày lập gia đình, dù có tham gia cuộc vui bạn vui bè, liên hoan với cơ quan, đồng nghiệp, chồng tôi chưa bao giờ để vợ phải lo lắng, thấp thỏm chờ đợi hay “mặt nặng mày nhẹ”. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua những đêm thức trắng khi con ốm, con sốt. Chúng tôi cùng nhau rơi những giọt nước mắt, lấp lánh nụ cười khi nhìn thấy con từng ngày lớn khôn...

Người ta thường cho rằng: 5 năm đầu là thời điểm khó khăn nhất, giai đoạn sóng gió nhất, dễ dàng tan vỡ nhất của cuộc sống hôn nhân. “Tổ ấm nhỏ” của tôi đã sắp sửa đi qua dấu mốc đó. Vậy điều gì đã giữ hai chúng tôi ở lại trên con đường lắm gập ghềnh, nhiều thử thách ấy? Tình yêu chỉ là một điểm tựa. Hơn hết, đó là sự thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, trách nhiệm, đôi khi là cả hy sinh. Nhưng để có được điều đó chẳng phải dễ dàng trong một sớm, một chiều. Cả hai phải cùng nhau học cách trưởng thành, chín chắn hơn trong suy nghĩ, nhận thức, hành động. Mỗi người dịu bớt cái tôi của mình, tiến tới sự hòa hợp, biết đặt mình vào vị trí của nhau. Và chúng tôi vẫn đang trên hành trình học cách trưởng thành, hoàn thiện mình hơn để có thể đủ sức vun vén, bảo vệ tổ ấm – hạnh phúc của mình trước mọi cơn sóng gió. Bởi dẫu đi đến góc bể chân trời, mỗi người đều khao khát có được một “tổ ấm nhỏ” bình yên, hạnh phúc.

Hoàng Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]