Hùng dừng xe nơi đầu bản của người Thái dưới chân một con đèo có cái tên ngồ ngộ: Đèo Sái. Đèo dài chừng hơn ba cây số mỗi chiều nhưng uốn lượn quanh co đầy nguy hiểm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Mùa hoa dẻ

Hùng dừng xe nơi đầu bản của người Thái dưới chân một con đèo có cái tên ngồ ngộ: Đèo Sái. Đèo dài chừng hơn ba cây số mỗi chiều nhưng uốn lượn quanh co đầy nguy hiểm.

Bản Nậm Ma (tiếng Thái là nước về) nơi mấy chục năm trước đơn vị Hùng đã lên đây xây dựng một cây cầu bắc qua dòng suối Nậm Ma. Mấy anh em cùng đi rủ nhau vào bản vì đã dự định đêm nay mọi người sẽ dừng lại thăm những người quen trong bản. Nơi ngày xưa khi đơn vị mới chuyển lên, Hùng và mọi người đã có một thời gian ở cùng, ăn cùng và làm cùng dân bản.

Hùng không đi vào trong bản cùng mọi người, anh lẳng lặng nhằm hướng sườn núi phía sau bản đi vào. Nơi ấy ngày xưa là cả một vùng nương rẫy trồng lúa và ngô. Rẫy đã bỏ không nhiều mùa, cỏ tranh và cây cối đã phủ hết cả sườn núi. Rẽ những bụi cây lúp xúp và cỏ tranh, men theo trí nhớ của mình Hùng leo đến một nơi mà trước đây có một căn chòi canh rẫy được dựng bên một cây hoa dẻ. Hùng ngồi lặng lẽ đắm chìm hồi tưởng về Sim, người con gái Thái trẻ trung, trong trắng, mối tình đầu của anh và những kỷ niệm tình yêu ngọt ngào trong mùa hoa dẻ năm nào.

***

Năm ấy Sim mới chưa đầy hai mươi tuổi, được bản cử đi học ở trường dân tộc nội trú nơi phố huyện. Những thanh niên dân tộc thiểu số của huyện học hết phổ thông mà không thi đại học, có tư cách tốt sẽ được cử đi học tại trường này để rồi sẽ là nguồn cán bộ cho bản, cho địa phương. Sim có dáng người thon lẳn, làn da trắng mịn, khuôn mặt thanh tú và cái miệng xinh tươi như luôn chực sẵn một nụ cười, tính cách hồn nhiên và thân thiện.

Hùng gặp Sim trong một lần cô theo bạn gái trong bản cùng học về nhà chơi. Thanh niên dân tộc Thái có một tập tục rất văn hóa và hiếu khách, đó là mỗi khi có một cô gái chưa chồng (mè xao) nơi khác đến chơi thăm bạn hay thăm một gia đình nào đó trong bản thì tối hôm ấy tất cả đám trai bản sẽ tụ tập đến gia đình có cô gái lạ ấy thăm hỏi và vui chơi. Tục này người Thái gọi là “pay moi xao khách” nghĩa là đi chơi thăm gái là khách. Họ tụ tập chơi đàn, thổi sáo hay hát hò, trò chuyện... rất có văn hóa, rất trật tự, tôn trọng khách, tôn trọng gia đình.

Tối ấy Hùng cùng đám trai bản đến chơi nhà Vân. Sau khi ôm đàn hát cùng đám trai bản vài bài anh xin phép ra về. Sim cùng Vân tiễn Hùng đến chân cầu thang nhà sàn, dừng lại một chút Hùng nói với Sim: Anh ở gần đây thôi, em có đến chỗ bọn anh chơi không? Tưởng chỉ xã giao nhưng Sim lại đồng ý đi cùng. Đám trai bản không ai nói gì, họ tiếp tục vui chơi. Hùng không đưa Sim về nơi anh em cùng đơn vị, anh đưa cô ra bờ suối nơi công trường đang xây dựng cây cầu gần đó. Sim không phản ứng gì, cô nhẹ nhàng đi bên anh, hai người cùng vòng tay ôm ngang lưng nhau thỉnh thoảng cô lại ngước lên nhìn anh với ánh mắt thân thiện trìu mến. Những cô gái Thái là thế, hiền lành, dịu dàng và thật thà không nói lời hoa mỹ, cảm mến chàng trai nào thì họ theo mà chẳng hề toan tính, so đo, đề phòng. Hơn hết, Sim tin anh bởi cô cảm nhận được tình cảm của đám trai gái trong bản quý anh. Người dân bản tin “cái cán bộ”, quý “cái cán bộ” lắm. Cô tin anh một phần vì chính người bạn gái thân thiết của mình đã khích lệ:

- Ừ, Sim đi chơi với anh Hùng đi. Sim không hỏi gì, hai người ngồi bên nhau im lặng. Anh vẫn quàng tay ôm cô, hồi lâu anh mới hỏi Sim về gia đình và quê của cô. Hùng ngạc nhiên khi biết Sim sinh ra trong một gia tộc họ Vi lừng lẫy của dân tộc Thái vùng miền núi này, hèn gì dù còn rất trẻ nhưng phong cách Sim chững chạc tự tin và rất đàng hoàng trong giao tiếp, bất giác vòng tay anh siết mạnh cô vào lòng. Hùng cũng kể với Sim về mình về công việc của anh. Hùng đã không hôn cô và dường như cả hai đều chưa chuẩn bị cho điều đó bởi đây lần đầu tiên trong đời anh ngồi ôm một người con gái. Ngồi bên nhau một hồi lâu Hùng đưa Sim về, trên đường về anh đã nói với Sim nếu cuối tuần không phải về quê thì hai người lại gặp nhau. Sim ngước nhìn anh và nhận lời một cách thật thà.

Sau buổi gặp gỡ bên bờ suối ấy, Hùng vẫn không dám tin là Sim có tình cảm thật với mình. Hùng băn khoăn nghĩ: “Chắc gì cô ấy đã quay lại như lời hẹn”. Từ phố huyện lên đến bản nơi đơn vị anh ở hơn hai chục cây số đường rừng, đèo dốc, phương tiện đi lại cũng khó khăn, hiếm hoi lắm mới có chuyến xe tải có thể xin quá giang. Nghĩ thế nhưng Hùng vẫn mong, suốt cả tuần anh cứ thấy nao nao một nỗi nhớ, hình dáng Sim với ánh mắt dịu dàng và đầy cảm xúc khi mỗi lần ngước lên nhìn anh. Ngay cả khi chia tay anh hẹn cô cuối tuần trở lại đôi mắt ấy cũng ngước lên và nhận lời không chút e ngại. Hùng cứ mong cho mỗi ngày nhanh qua để đến cuối tuần. Ngày làm việc cuối tuần dù đã hết giờ làm anh vẫn nán lại công trường để ngóng xem có chuyến xe tải nào dừng lại nơi đầu bản nhưng đáp lại Hùng chỉ có nỗi thất vọng, hụt hẫng.

****

Như thường lệ, hàng ngày cứ sau bữa cơm tối là anh em cán bộ công nhân lại rủ nhau vào bản chơi. Vào trong bản thì tách ra từng nhóm mỗi nhóm một vài người nay đến chơi nhà này thì mai lại đến nhà khác. Dân bản rất hiền lành và hiếu khách. Tối nào họ cũng có thể ngồi trò chuyện hoặc dạy tiếng cho anh em vui vẻ thân tình, nhà có gì cũng mang ra đãi khách. Hùng đến thẳng nhà Vân - bạn của Sim với hy vọng có thể gặp Sim ở đó. Đến chân cầu thang nghe tiếng Sim đang trò chuyện cùng Vân ở bếp phía trong (người Thái nhà nào có con gái thì có hai cái bếp, một bếp chính của chung gia đình ở phía ngoài và bếp phía trong là bếp của con gái. Đàn ông trong nhà và khách không bao giờ ngồi ở bếp phía trong. Đây cũng là một trong những điều kiêng của người Thái).

Tiếng cười lí lắc của Sim làm anh thấy vừa vui vừa hồi hộp. Nhìn thấy anh, Vân mừng rỡ chạy ra nói như reo: Anh Hùng đến rồi Sim ơi, anh vào nhà đi, Sim nó mong mãi từ lúc về đến giờ nó luôn nhắc anh.

Sim bước ra chào Hùng, hôm nay gặp anh cô có vẻ bẽn lẽn chứ không hồn nhiên như lần đầu mới gặp. Ngồi chơi một chút Vân chủ động nói: Anh Hùng đưa bạn em đi chơi đi, em qua nhà bà nội có chút việc nhé. Nói rồi cô quay qua nói với Sim một câu tiếng Thái và nháy mắt khích lệ. Không nói ra nhưng cả Hùng và Sim đều hiểu Vân muốn hai người được tự do.

Hùng nắm tay Sim đi ra bờ suối, sau những câu hỏi thăm vu vơ hai người ngồi lặng lẽ ôm nhau rất lâu mà không nói gì bởi cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng không biết bắt đầu thế nào. Những gì muốn biết về nhau thì đã nói từ lần đầu gặp gỡ. Tối ấy, anh và Sim đã trao nhau nụ hôn. Với Hùng, đây là lần đầu tiên trong đời anh hôn một người con gái và có lẽ Sim cũng thế, một nụ hôn rất tình nhưng vụng về và lóng ngóng.

***

Rồi từ đận ấy cuối tuần nào Sim cũng cùng Vân về bản để được gặp Hùng. Đám trai gái của bản Nậm Ma cũng đã biết hai người yêu nhau nên họ cũng không còn tụ tập mỗi khi Sim về. Những dịp cuối tuần như thế hai người thường dành cho nhau cả ngày chủ nhật, cùng dắt nhau lội ngược theo dòng suối Nậm Ma đi vào trong rừng.

Mỗi lần đi như thế Vân thường kín đáo chuẩn bị một ít xôi (khẩu niêu), một ít muối ớt cũng có khi là một vài miếng thịt bò (xỉn ngua) treo gác bếp nhét vào trong túi vải thổ cẩm (người Thái gọi là thống) của Sim, đấy là bữa trưa của hai người. Những trưa hè như thế hai người cùng nằm nghỉ trên phiến đá hoặc Hùng chặt cành lá trải bên bờ suối mát, hai người cùng nhau trò chuyện, cùng lắng nghe tiếng nước chảy róc rách và ríu rít tiếng chim rừng. Đã có hơn một lần, Hùng muốn được đi xa hơn. Nhưng khi đối diện với Sim, tình yêu đầu đời đã làm cho Hùng thấy sợ, sợ mình quá đà, sợ làm vỡ một tình yêu trong sáng như pha lê, sợ Sim có điều gì... Nỗi lo sợ mơ hồ đã không cho Hùng đủ bản lĩnh thả mình theo bản năng để đi đến tận cùng cảm xúc yêu đương. Hùng ôm siết Sim trong vòng tay ấm nóng, đôi môi bật lên tiếng gọi: Em ơi... như vô thức. Hai người nâng niu, trân trọng, gìn giữ cho nhau trong tình yêu thanh tân, nồng nàn cảm xúc yêu đương hòa quyện trong ngát lừng hương thơm hoa dẻ. Những bông hoa dẻ đầu mùa rung rinh thơm ngọt như ghi dấu lời thề nguyện của đôi uyên ương.

***

Học xong, Sim về làm bí thư đoàn thanh niên của bản mình. Cứ vài tuần cô lại lên thăm Vân và Hùng. Giờ đây hai người không còn e dè gìn giữ, tình đã như vợ như chồng dù vẫn giữ gìn ý tứ và khoảng cách trước mọi người. Rồi công trình cũng kết thúc, Hùng chuyển đi đến một vùng xa cách nơi ở cũ vài trăm cây số. Hai người không còn thường xuyên gặp nhau thay vào đó là những cánh thư đều đặn mang tình yêu và những lời yêu thương ngọt ngào của hai người.

Thế rồi... Bẵng đi một thời gian Hùng không nhận được tin tức của Sim. Công việc và điều kiện đi lại khó khăn đã khiến cho Hùng không về lại bản và quê của Sim dù trong lòng anh luôn mong ngóng.

Bỗng một hôm anh nhận được thư Vân, lá thư chỉ vẻn vẹn mấy dòng. Vân chỉ nói nếu anh thu xếp được thì về bản gặp Vân. Linh cảm về điều gì chẳng lành khiến Hùng thấp thỏm không yên, lòng nóng như lửa đốt. Tiếng gọi: Sim ơi, Sim ơi... như thúc giục con tim... Hùng tự tưởng tượng ra đủ viễn cảnh, đặt ra hằng hà câu hỏi rồi tự trả lời. Không chịu nổi sự giày vò ấy, Hùng quyết định xin nghỉ phép mấy ngày, quyết tâm không quản đường sá xa xôi, cách trở tìm gặp Vân, gặp Sim để biết mọi nhẽ.

****

Hùng lặng đi khi Vân cho anh biết một sự thật đau thương đã xảy ra. Hôm ấy lũ về bất ngờ ở một bản cùng trong xã của Sim. Do bản ở thấp nên nhiều nhà trong bản bị nước lũ cuốn trôi. Là bí thư đoàn xã, Sim đã cùng nhóm thanh niên của bản mình đi cứu giúp bà con dân bản bị lũ. Trong lúc đang cùng anh em cõng mấy người già di chuyển đến vùng di tản an toàn. Đường trơn trượt, đất đá lởm chởm, Sim bị trượt chân, dòng nước lũ đỏ ngầu hung bạo cuốn Sim đi. Mấy nam thanh niên lao theo dòng lũ để cứu Sim, chỉ kịp thấy Sim bị nước cuốn đập vào một ghềnh đá, mắc kẹt ở đó. Sau nhiều nỗ lực, mọi người mới có thể đưa Sim đến bệnh viện huyện nhưng vì bị va đập quá mạnh, tính mạng Sim rất nguy kịch, tiên lượng xấu. Vân đến bệnh viện gặp Sim ngay sau đó. Bên giường cấp cứu, Sim thì thào những câu đứt quãng: - Vân hãy... hãy trao lại cuốn nhật... ký của Sim cho... cho... anh... Hùng. Vân chưa kịp nói với Sim lời nào thì Sim đã trút hơi thở cuối cùng, tay cô vẫn nắm chặt tay Vân. Sim không kịp gặp mặt Hùng lần cuối, chỉ có cuốn nhật ký là cầu nối, sợi dây gắn kết hai tâm hồn dẫu âm - dương đã muôn trùng cách biệt.

****

Ngày về xuôi, Hùng đã đem theo hai cây hoa dẻ về trồng trong vườn. Mỗi mùa hoa dẻ nở anh thường ngồi hàng giờ bên cây hoa lặng lẽ thả hồn suy tư về mối tình đầu đời, về hình ảnh người con gái đã yêu anh bằng một tình yêu tha thiết, sáng trong. Anh nhớ về cánh rừng nơi có mùa hoa dẻ tỏa hương trong những buổi hẹn hò của anh và người con gái Thái. Miền xa thẳm ấy giờ đây không chỉ có những mùa hoa dẻ ngát lừng mà còn mang trong lòng tinh anh và thể phách của Sim.

Run run lật mở từng trang nhật ký của Sim, tất cả những gì yêu thương nhung nhớ về Hùng đều được Sim ghi lại bằng những dòng chữ nghiêng nghiêng nắn nót. Lật đến trang có ép hai bông hoa dẻ, mắt Hùng bỗng nhòa đi, một cảm xúc yêu thương đau đớn làm anh thấy nghẹn ngào đến tức thở. Nhưng Sim của anh, người con gái Thái xinh đẹp, dịu dàng của anh đã không còn trên đời này nữa... Nước mắt cứ thế rơi trên những trang nhật ký úa màu...

Truyện ngắn của Trịnh Đình Nghi



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]