Thủ tướng Anh Keir Starmer thăm Mỹ: Nỗ lực hàn gắn quan hệ đồng minh
Ngày 27/2, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã có chuyến thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Trong bối cảnh rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu leo thang liên quan đến vấn đề Ukraine, chuyến thăm Mỹ của ông Starmer được xem là một nỗ lực hàn gắn quan hệ đồng minh.
Trọng tâm chương trình nghị sự
Ngay sau Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, một nhà lãnh đạo châu Âu khác là Thủ tướng Anh Keir Starmer đã tới thăm Mỹ và hội đàm với Tổng thống Trump vào ngày 27/2. Điều này cho thấy châu Âu đang thật sự lo ngại những chủ trương, chính sách của chính quyền Trump đi ngược lại lợi ích của châu Âu.
Không khó hiểu khi chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Anh-Mỹ nhằm thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine và củng cố mối quan hệ song phương, cũng như trong nội bộ khối NATO. Thủ tướng Keir Starmer mong muốn tạo cầu nối giữa châu Âu và Washington để bảo đảm bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine cũng bao gồm cam kết can ninh cho Kiev, cũng như lợi ích của châu Âu. Ông Starmer được cho là có nhiệm vụ nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ kế hoạch triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình châu Âu đến Ukraine, một ý tưởng gây ra nhiều tranh cãi trong thời gian gần đây.
Ngay trước thềm chuyến thăm, Thủ tướng Keir Starmner đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Anh từ 2,3% GDP hiện tại lên 2,5% vào năm 2027, và tiếp tục tăng lên 2,6% vào năm sau đó. Động thái được cho là nhằm “ghi điểm” trong mắt Tổng thống Donald Trump của Anh; tuy nhiên, liệu ông Starmer có đạt được những mục tiêu trên trong chuyến thăm Mỹ lần này, nhất là việc ngăn chặn sự xích lại gần nhau giữa Mỹ và Nga, vẫn là một câu hỏi khó trả lời. Chuyến thăm Washington của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trước đó cho thấy, ông Trump không thực sự lắng nghe người đồng cấp Pháp, người đã tuyên bố vào đêm trước chuyến thăm rằng ông sẽ cố gắng thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ có lập trường cứng rắn hơn với Nga. Sau cuộc gặp với Tổng thống Macron, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán Mỹ-Nga đang diễn ra rất tốt và chỉ ra mối quan tâm của Washington đối với lượng dự trữ khổng lồ kim loại đất hiếm của Nga.
Anh và châu Âu đang ở “ngã ba đường”
Rõ ràng, Anh nói riêng và châu Âu nói chung đang đối mặt với một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Các nhà lãnh đạo Anh từ nhiều nhiệm kỳ nay đã cố gắng củng cố vị thế địa chính trị của đất nước mình bằng cách thực hiện các sáng kiến mạnh mẽ, thường vượt qua ranh giới truyền thống ngoại giao của chính nước này. Tuy nhiên, Anh không có đủ sức mạnh quân sự và chính trị để hành động độc lập trên trường thế giới, và nền kinh tế của nước này vẫn trong tình trạng mong manh. Vấn đề Ukraine đang đẩy Anh ở “ngã ba đường”. Thủ tướng Starmer đã nhiều lần khẳng định lập trường của Anh về Ukraine, nhấn mạnh rằng không thể có cuộc thảo luận “về Ukraine, nếu không có Ukraine” tại bàn đàm phán. Ông cũng đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cam kết sự ủng hộ tuyệt đối của Anh đối với Ukraine. Nhưng Anh khó có thể tạo ra khác biệt nếu không có sự đồng hành của Mỹ và các đồng minh châu Âu khác.
Trong nhiều năm, Mỹ đã cho phép Anh đóng vai trò tích cực, đôi khi khuyến khích nước này trong việc hoạch định chính sách độc lập. Điều này phù hợp với Washington khi họ cần một đồng minh trung thành để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể trong khi không cần bỏ ra quá nhiều nguồn lực mà vẫn đạt được mục tiêu chiến lược. Tuy nhiên, hiện tại, chủ trương hoạch định chính sách của Washington đang thay đổi, nhu cầu hợp tác với các đồng minh, dù rất quan trọng với Mỹ, song có vẻ vẫn phải xếp hàng sau chủ trương “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Donald Trump. Những sự điều chỉnh mới nhất trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương cho thấy ảnh hưởng của Anh đang suy yếu.
Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine thời gian tới?
Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian tới Anh có 2 cách tiếp cận nhằm cản trở tiến trình đàm phán Mỹ-Nga, bảo đảm an ninh cho Kiev và châu Âu. Thứ nhất, Anh có thể thách thức những nỗ lực của chính quyền Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine bằng cách tăng viện trợ cho Kiev để duy trì hoạt động và chiến đấu. Tuy nhiên, London khó có thể thực hiện bước đi như vậy một mình, mà sẽ mong đợi quyết tâm tương tự từ các đồng minh châu Âu, những nước hiện cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc đưa ra lập trường thống nhất về việc tăng chi tiêu quân sự.
Thứ hai, Anh thúc đẩy nỗ lực gửi quân đội châu Âu tới Ukraine, điều mà với Nga sẽ là một hành động mang tính khiêu khích và vượt ra ngoài “giới hạn đỏ”. Đây rõ ràng là kịch bản mà cộng đồng quốc tế không mong muốn; bởi vì, nó có thể chấm dứt mọi cuộc đàm phán, mặc dù mới chỉ đang nhen nhóm, trong giai đoạn đầu. Hơn nữa, kịch bản này sẽ đẩy nguy cơ xung đột trực tiếp giữa Nga và các nước phương Tây đến gần hơn bao giờ hết. Khi đó, không chỉ vấn đề Ukraine, an ninh châu Âu và cả thế giới sẽ khó tránh khỏi bị tác động, ảnh hưởng.
Hùng Anh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-02-26 10:15:00
Cuộc xung đột Nga-Ukraine: Giá trị của hòa bình (Kỳ cuối)
-
2025-02-24 16:00:00
Kinh tế Mỹ trước làn sóng cắt giảm việc làm lớn nhất lịch sử
-
2025-02-24 09:32:00
Cuộc xung đột Nga-Ukraine: Châu Âu và Kiev khó ngược dòng (Kỳ 2)
Cuộc xung đột Nga - Ukraine: Khi hiệu lệnh hòa bình đã vang (Kỳ 1)
Lục địa già tỉnh mộng
Cuộc đàm phán Nga-Mỹ: Động lực mới cho quan hệ song phương
Còn nhiều chông gai!
Đàm phán Mỹ - Nga và khoảnh khắc chân lý của châu Âu
Tại sao ông Trump đối xử tốt với Tổng thống Nga Putin?
Tổng thống Mỹ tạo ra thế tiến thoái lưỡng nan ở Châu Âu