Sự tan băng Mỹ - Nga và tác động đối với trật tự thế giới
Sự tan băng ngoại giao gần đây giữa Mỹ và Nga đã trở thành bước ngoặt trong địa chính trị toàn cầu. Các cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống, các cuộc gặp trực tiếp đã và dự kiến sẽ diễn ra tại Saudi Arabia vào ngày 24/3 tới đây, có ý nghĩa sâu sắc đối với châu Âu, NATO và trật tự thế giới.
Các cuộc đối thoại Mỹ-Nga không chỉ tập trung vào việc giải quyết xung đột ở Ukraine, lộ trình nối lại quan hệ hợp tác song phương, mà còn về việc liệu phương Tây có thể thích nghi với một thế giới đa cực hay không, nơi chủ quyền của Nga khó có thể đem ra thương lượng (điều này được thể hiện qua cuộc xung đột Nga-Ukraine và căng thẳng giữa Nga với phương Tây) và quyền bá chủ của Mỹ ngày càng bị thách thức.
Đối với an ninh châu Âu
Nhiều ý kiến cho rằng, Ukraine bị đẩy lùi vào sau hậu trường. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận giữa Nga và Mỹ cho thấy, số phận của Kiev không thể tách rời khỏi khuôn khổ an ninh và kinh tế châu Âu. Như chính Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng nhấn mạnh, chương trình nghị sự này sẽ được đưa ra thảo luận “khi đến thời điểm thích hợp”, tức là các bên chấp thuận những điều kiện ban đầu để ngồi vào bàn đàm phán. Moscow muốn các cuộc đàm phán tập trung vào việc giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng Ukraine: vai trò của phương Tây trong vấn đề Ukraine, chính sách hướng Đông của NATO và việc tuân thủ các hiệp ước quốc tế về bảo vệ chủ quyền và lợi ích hợp pháp của tất cả các bên liên quan.
Trước những thay đổi gần đây, đặc biệt là những điều chỉnh chiến lược của Tổng thống Donald Trump, châu Âu đang đứng trước bước ngoặt: tìm cách đồng nhất quan điểm với chính quyền Trump trong vấn đề Ukraine hoặc theo đuổi quyền tự chủ chiến lược, duy trì cách tiếp cận cứng rắn trong quan hệ với Nga.
Việc Mỹ chuyển hướng sang các ưu tiên trong nước và tập trung vào các địa bàn cạnh tranh khác, đặc biệt là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc), chắc chắn sẽ khiến Liên minh châu Âu (EU) phải chịu trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình, điều này sẽ củng cố lời kêu gọi của một số quốc gia đầu tàu, như Pháp, Đức và Anh về “quyền tự chủ chiến lược của châu Âu”.
Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump đối với NATO - yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng và đe dọa rời khỏi liên minh - đã phơi bày sự mong manh của mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Theo logic, hậu quả kinh tế từ cuộc xung đột ở Ukraine (khủng hoảng năng lượng chưa từng có, lạm phát gia tăng, nợ công phình to) đã làm suy yếu niềm tin của người dân châu Âu đối với chính quyền đương nhiệm. Và sự điều chỉnh của Washington sẽ thúc đẩy các nước EU đàm phán trực tiếp với Moscow để tìm hướng giải quyết mâu thuẫn, bất đồng. Điều này sẽ dẫn đến việc tạo ra một khuôn khổ an ninh mới, phù hơp với lợi ích của Nga và sự ổn định bền vững của châu Âu.
Tuy nhiên, cái mà Tổng thống Trump từ lâu đã nghi ngờ có sự tồn tại của một “nhà nước ngầm” không chỉ giới hạn ở các thể chế của Mỹ, mà còn ở cả châu Âu. Giới tinh hoa của châu Âu, được củng cố dưới thời Joe Biden, có khả năng sẽ chống lại bất kỳ thay đổi chiến lược nào. Điều này có thể giải thích tại sao Tổng thống Donald Trump có thể lo ngại rằng ông sẽ không có thời gian để thực hiện các kế hoạch quan trọng của mình. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump phải đối mặt với sự phản đối từ giới lãnh đạo bản địa, điều này được thể hiện qua cả những cuộc đấu đá nội bộ liên miên trong chính quyền của ông và trong cuộc đối đầu của ông với Quốc hội.
Lo sợ ông Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống, Chính quyền Joe Biden đã tích cực củng cố các cấu trúc “ủng hộ Washington” trên toàn thế giới để tiếp tục phản đối ông. Những động thái gần đây của châu Âu, đặc biệt là Pháp, Đức và Anh cho thấy các nước này đang cố gắng vượt qua những chia rẽ nội bộ và theo đuổi hướng đi riêng, trong đó tiếp tục cứng rắn với Nga.
Đối với trật tự thế giới
Việc Nga-Mỹ xích lại gần nhau đồng nghĩa với việc thế chân vạc Nga-Mỹ-Trung được tái thiết lập, định hình trật tự thế giới. Trong vài năm trở lại đây, ít nhất là kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, chính sách đối đầu của Washington đã thúc đẩy Nga-Trung Quốc xích lại gần nhau, hình thành những phản ứng của hai nước trước sức ép của Mỹ và đồng minh. Mỹ coi Nga là mối đe dọa chính, còn Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh hàng đầu. Nhà Trắng xây dựng chính sách đối ngoại dựa trên những quan điểm này.
Kết quả là, quan hệ Nga-Trung Quốc có thể nói đang trong giai đoạn phát triển chưa từng có trong lịch sử. Về kinh tế, theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 13/1, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2024 đạt mức cao kỷ lục với 1,74 nghìn tỷ Nhân dân tệ, tương đương 237 tỷ USD. Nga trở thành nhà cung cấp năng lượng quan trọng cho Trung Quốc, bao gồm dầu mỏ, khí đốt và than đá. Không quá khi nói rằng, hợp tác kinh tế-thương mại với Trung Quốc là động lực then chốt giúp Nga vô hiệu hóa cấm vận từ phương Tây. Về quân sự, Nga và Trung Quốc thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung trên biển và trên không, tăng cường sự phối hợp giữa quân đội hai nước. Trung Quốc đã mua nhiều vũ khí tiên tiến của Nga, bao gồm hệ thống phòng không S-300 và máy bay chiến đấu Su-35. Về chính trị, hai nước thường xuyên trao đổi các đoàn ngoại giao cấp cao nhằm thúc đẩy hợp tác song phương. Nga-Trung quốc có quan điểm tương đồng trong nhiều vấn đề quốc tế và hợp tác chặt chẽ tại nhiều diễn đàn hợp tác đa phương, như Liên hợp quốc, Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO),...
Tuy nhiên, ngay sau khi lên nắm quyền, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã thực hiện một số điều chỉnh chiến lược, trong đó nối lại đàm phán với Nga nhằm phục hồi quan hệ song phương và tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine; ngược lại, siết chặt sức ép đối với Trung Quốc bằng chính sách thuế quan. Với chủ trương thực dụng, có lẽ ông Trump hiểu rằng, việc Mỹ thúc đẩy chính sách cứng rắn với cả Nga và Trung Quốc cùng lúc sẽ tạo điều kiện để hai nước này tăng cường hợp tác cùng đối phó Mỹ. Thực tế thời gian qua, các lệnh trừng phạt của phương Tây, mặc dù gây không ít khó khăn cho Nga, song đã khuyến khích Nga trở nên tự chủ hơn và đẩy nhanh quá trình phi đô la hóa. Sự sẵn lòng tham gia đàm phán với Moscow cho thấy, Washington hiện nhận ra sự thiếu hiệu quả của những biện pháp này. Trong khi đó, ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Trung Quốc có nhiều không gian để gây dựng ảnh hưởng to lớn của mình, tạo ra thách thức không nhỏ đối với Mỹ.
Các kênh tiếp xúc, bằng điện đàm hay đàm phán trực tiếp, giữa Nga-Mỹ thời gian gần đây cho thấy chủ trương của Tổng thống Donald Trump sẽ theo đuổi cách tiếp cận cân bằng hơn với Nga và Trung Quốc so với người tiền nhiệm Joe Biden. Chính quyền Trump sẽ tiếp tục đối thoại với Nga để nhanh chóng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Với Trung Quốc, ông Trump có kế hoạch sử dụng nhiều “con bài” khác nhau nhằm thúc đẩy lợi ích của Mỹ. Như vậy, trong năm 2025 và có thể là những năm tiếp theo của chính quyền Trump, yếu tố Mỹ sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương tác Nga-Trung Quốc: từ cuộc khủng hoảng Ukraine, các vấn đề ổn định chiến lược cho đến các vấn đề hợp tác thương mại, tài chính.
HÙNG ANH
{name} - {time}
-
2025-03-23 12:58:00
100 ngày trên “ghế nóng” của Thủ tướng Pháp François Bayrou
-
2025-03-23 10:24:00
Tự chủ chiến lược hay là sự cô đơn, lạc lõng?
-
2025-03-20 20:08:00
Fed giữ nguyên lãi suất gây ra nhiều phản ứng trên thị trường tài chính
Biển Đỏ “dậy sóng”
Trung Đông - điểm nóng an ninh đáng lo ngại
Damascus 2.0 - Những thách thức cũ đối với “Syria mới”
Bài toán cân bằng của Fed giữa những bất ổn chính sách của ông Trump
Điều gì sẽ xảy ra nếu Ukraine không từ bỏ vũ khí hạt nhân?
Cuộc bầu cử Quốc hội Greenland: Lựa chọn độc lập tự chủ
Giá trị của “lời xin lỗi”
Tước quyền tiếp cận Starlink đối với quân đội Ukraine: Chỉ là đòn “nắn gân” của Mỹ?
Trừng phạt, dầu mỏ, uranium: Mỹ và Nga có thể khôi phục quan hệ thương mại như thế nào và ở đâu?