(Baothanhhoa.vn) - Mấy hôm trước nghe Hán gợi ý, ông Tư đã kiên quyết gạt đi. Nhưng hôm nay, bà Tam - vợ ông tỉ tê:

Cồng bà

Mấy hôm trước nghe Hán gợi ý, ông Tư đã kiên quyết gạt đi. Nhưng hôm nay, bà Tam - vợ ông tỉ tê:

- Làm sao ông lại khắt khe với vợ con thế? Đi du lịch là việc bình thường, ai mà chẳng đi được.

- Đành rằng là thế, nhưng gia đình mình chủ động đi là khác, còn..., ông Tư chưa nói dứt lời, bà Tam đã bĩu môi:

- Ôi dào, ông khéo lo xa, đi riêng hay đi chung thì cũng thế thôi. Đi cùng chú ấy thì càng vui chứ sao.

Biết tính bà Tam, không thể cản được, ông Tư đành để vợ đi du lịch Thái Lan cùng Hán.

Bố ông Tư và bố bà Tam vốn là bạn với nhau, sau đó hai ông lại cùng công tác trên tỉnh nên hứa hẹn thông gia với nhau từ lúc ông Tư còn để chỏm. Khi ông Tư đi bộ đội về rồi vào trường đại học là hai gia đình tổ chức hôn lễ cho ông và bà Tam. Bà Tam hơn ông hai tuổi và tính khí mạnh mẽ, quyết đoán như đàn ông nên ở cơ quan thế nào không biết, nhưng khi về nhà bà Tam cứ chỉ đâu ông Tư làm đấy.

Hôm đi du lịch về đến nhà, bà Tam tươi hơn hớn, kể hết cảnh đẹp này đến chùa chiền kia rồi lôi ra một đống mỹ phẩm mang tặng bạn bè.

Ông Tư đang họp thì Hán đến, ông ra hiệu cho Hán ngồi đợi. Họp xong, ông Tư hỏi:

- Thế nào, đi du lịch có vui không?

- Dạ vui lắm anh ạ. Chị thích nhất là đi tham quan chùa chiền. À, em có chút quà mua bên ấy để tặng anh.

- Thôi, các cậu đi đã tốn kém rồi còn quà cáp làm gì. Cậu đến chơi hay có việc gì không?

- Dạ thưa anh, em đã trình dự án xây dựng khu thương mại rồi ạ. Mong anh xem giúp để chúng em kịp triển khai.

Nghe Hán nói, ông Tư lưỡng lự:

- Ở đấy toàn đất ruộng, nếu xây khu thương mại thì bà con lấy đất đâu để sản xuất?

Hán nhanh nhảu:

- Thưa anh, anh không phải lo, bọn em đã tính toán cụ thể lắm rồi. Khi khu thương mại hoàn thiện, bọn em sẽ bố trí việc làm cho bà con khu vực đó anh ạ.

Thấy ông Tư lưỡng lự, Hán nói tiếp:

- Anh thấy đấy, cả năm thu hoạch được dăm tạ thóc có bõ bèn gì đâu. Nếu có khu thương mại sẽ làm giàu mấy chốc. Em đưa chị sang bên ấy, chị biết đấy, kinh doanh du lịch thu tiền như nước. Có mấy ngày mà em cũng chi cả tỉ đồng đấy anh ạ.

- Chi cả tỉ đồng? Ông Tư giật mình hỏi lại.

- Vâng, cũng là bình thường thôi. Mỗi đêm bố trí khách sạn năm sao tiêu chuẩn quốc tế cho chị nghỉ ngơi cũng hết cả dăm bảy triệu đấy.

Ông Tư nghe ù cả tai. Ông nói Hán cứ về đi, ông sẽ xem xét sau.

Ông chưa kịp xem thì vợ ông lên tận cơ quan:

- Ông xem thế nào duyệt cho cậu Hán dự án khu thương mại đi.

- Bà biết gì mà lên đây dự án với thương mại?.

- Vâng tôi không là gì nên không biết, bà Tam nói dỗi: - Nhưng có khu thương mại tôi cũng thêm việc làm đấy.

Ông Tư biết, có giải thích gì đi nữa cũng không thể làm bà Tam thay đổi nên ông hạ giọng:

- Thôi, được rồi, bà cứ về đi, tôi sẽ giải quyết.

Hôm nhận quyết định phê duyệt dự án kèm theo quyết định giao đất, Hán đến cầm theo một gói quà:

- Thưa chị, nhờ chị nên hôm nay em đã có quyết định trong tay, chúng em rất biết ơn chị.

- Thôi mà, quà cáp gì, chú đưa tôi đi du lịch đã tốn kém rồi...

- Việc nào ra việc nấy mà chị. Em có chút quà mọn mong chị nhận cho để bọn em được hưởng phúc lộc của anh chị.

Chờ Hán ra khỏi nhà, bà Tam mở gói quà rồi cẩn thận soi kỹ những sợi dây chuyền và vòng tay lấp lóa sắc vàng.

Ít hôm, Hán lại đến tìm ông Tư vào chiều chủ nhật:

- Anh ạ, anh thương thì thương cho trót, anh có ý kiến để ngân hàng cho em vay vốn xây dựng khu thương mại.

Vừa pha trà ông Tư vừa nói:

- Có dự án thì cậu trình ngân hàng để xin vay vốn theo quy định chứ cần gì đến tôi.

- Dạ, báo cáo anh, đúng là như thế. Nhưng quy trình thẩm định của họ chặt lắm anh ạ.

Ông Tư cười:

- Họ phải làm thế chứ sao. Tiền ngân hàng đâu phải ai vay thì vay, ai làm gì thì làm. Không may làm ăn đổ bể, mất vốn thì sao?

- Vâng, em cũng biết thế. Nhưng có ý kiến của anh thì họ cho bọn em vay nhiều hơn bọn em sẽ có thuận lợi trong đầu tư ạ.

Ông Tư chưa kịp giải thích thì bà Tam từ phòng trong bước ra:

- Ông ơi, giúp chú ấy đi. Vay để đầu tư chứ có vay tiền để tiêu đâu mà lo mất.

Được dịp, Hán chìa ngay tờ giấy ra:

- Vâng, bọn em sẽ đảm bảo làm ăn phát đạt và thanh toán sòng phẳng cho ngân hàng, không để ảnh hưởng tới anh đâu. Anh giúp em ghi cho em mấy chữ vào đơn này là được ạ.

Ông Tư không muốn nói thêm, bèn lấy bút ghi mấy dòng vào góc tờ đơn xin vay vốn:

- Tôi chỉ đề nghị ngân hàng quan tâm thôi nhé, còn thủ tục là cậu phải đảm bảo theo quy định đấy.

Hán mừng quýnh, rối rít cám ơn.

Chờ mãi không thấy con về, ông Tư và vợ ăn cơm trước. Tận khuya mới thấy Năm, con trai độc nhất, về nhà, người sặc mùi rượu. Tưởng là Năm say xỉn nên bạn bè đánh xe đưa Năm về, ông Tư không hỏi gì. Hôm sau khi Năm đi làm về, ông Tư mới hỏi:

- Thế xe đâu mà từ hôm qua đến giờ con lại đi chiếc này?

Năm đáp:

- Hôm qua con mệt quá chưa kịp nói với bố, con đổi xe rồi bố ạ.

Ông Tư lắc đầu:

- Tiền đâu mà con đổi? Mẹ lại chiều con nên đưa tiền cho con mua ô tô phải không?

Năm ngạc nhiên:

- Ớ, thế mẹ chưa nói với bố ạ? Hôm nọ chú Hán đến đây, chú ấy bảo chiếc xe con đang đi lạc mốt lắm rồi để chú ấy đổi cho chiếc khác.

Ông Tư giật mình:

- Thế mà mẹ con có nói gì đâu. Thôi, con mang xe trả lại cho chú Hán đi, kẻo mang tiếng lắm.

Năm tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Sao lại thế ạ? Mua bán ô tô bây giờ là chuyện bình thường. Con nhờ chú ấy bán xe cũ đi rồi mua xe mới thì có gì sai đâu?

Ông Tư chưa kịp giải thích cho con trai thì bà Tam bước vào:

- Ôi dào, ông cứ lo đẩu lo đâu. Nhà người ta xe to xe nhỏ, nhà mình có một chiếc thì có là gì đâu.

- Cơ nhưng mà..., ông Tư định phân tích với vợ.

- Thôi, không tranh luận nữa, bà Tam ngắt lời: - Con đi làm đi kẻo muộn.

Ông Tư đành im lặng, thở dài.

Không khí cuộc họp trĩu nặng và căng như sợi dây đàn. Theo anh em báo cáo, trăm sự rắc rối do Công ty Vĩnh Quang gây ra. Khi chưa thỏa thuận được với nông dân về giá cả bồi thường nhưng Công ty Vĩnh Quang đã tổ chức san ủi mặt bằng. Cả cánh đồng lúa đang xanh tươi mơn mởn bỗng dập nát trong chốc lát. Xót ruột, một số bà con trong làng kéo ra yêu cầu công ty dừng lại. Lời qua tiếng lại căng thẳng, một bên là thợ lái máy vẫn san ủi, một bên là nông dân kiên quyết giữ ruộng, thế là xảy ra chuyện động trời khi một chiếc xe ủi cố tình đẩy ngã một chị phụ nữ làm chị đập đầu vào hông xe bị thương rất nặng, trên đường đi đến bệnh viện cấp cứu thì tử vong. Thế là bà con kìn kìn đổ về vây kín Công ty Vĩnh Quang đòi đền mạng. Suốt một ngày, một đêm các lực lượng thay nhau vận động bà con mới chịu giải tán.

Sau khi nghe báo cáo và tham khảo các ý kiến phát biểu, ông Tư kết luận:

- Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng. Lãnh đạo Công ty Vĩnh Quang đã không tuân theo các quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các quy định của Nhà nước, thậm chí còn phớt lờ ý kiến, nguyện vọng chính đáng của bà con nông dân, gây nên cái chết thương tâm cho người vô tội. Do đó, yêu cầu các cơ quan pháp luật phải khẩn trương vào cuộc để điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Ý kiến kết luận của ông Tư được tất cả các thành viên tham gia hội nghị tán đồng cao.

Vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo, ông Tư đã nghe tiếng xe ô tô xịch vào cổng.

- Anh vừa về đấy, chú vào đi, tiếng bà Tam đon đả.

Không biết Hán nói gì lại nghe tiếng bà Tam:

- Ôi dào, chú cẩn thận quá, lần sau chú đến chơi là được rồi, quà cáp làm gì.

- Dạ, em cám ơn chị, bọn em chung nhau mua nguyên con từ Thái Lan đưa về rồi tự nấu đấy ạ, loại cao hổ này trị đau xương tốt lắm chị ạ - Hán vừa nói vừa bước vào phòng khách.

- Anh ơi, trăm sự em nhờ anh cứu giúp. Anh thương em với, bọn em trót dại vì cũng không nắm kỹ các quy trình anh ạ.

- Để xảy ra cơ sự như thế này thì giúp chú làm sao được. Chú không thấy khắp nơi đang sôi lên sùng sục đó sao?. Ông Tư tỏ thái độ bực dọc.

Bà Tam bước vào năn nỉ:

- Ông ơi, các chú ấy không biết nên trót dại, ông tha cho chú ấy đi rồi các chú ấy rút kinh nghiệm lần sau.

- Rút rút cái gì. Chờ các chú rút được kinh nghiệm thì loạn hết cả rồi! - ông Tư cáu thực sự. Thấy chồng gay gắt, bà Tam cũng không vừa:

- Ừ thì tùy ông, quyền ông ông cứ làm để tôi xem mai mốt ông về hưu có ai ca tụng, quan tâm đến ông không hay lại chỉ có vợ con chăm ông?

Thấy vợ căng thẳng, ông Tư lặng lẽ vào nhà trong. Bà Tam an ủi Hán:

- Chú cứ về đi, lát nữa ông ấy nguôi nguôi, tôi nói cho.

- Vâng, em cám ơn chị nhiều lắm, Hán rối rít rồi quay ra.

Không biết do bà Tam ra tay cứu giúp hay vì lý do nào khác, bận đó, sau khi Hán và tập thể lãnh đạo công ty đến tận nơi xin lỗi gia đình nạn nhân và bà con làng xóm đồng thời tạm ngưng việc triển khai dự án khu thương mại nên chỉ bị kiểm điểm hành chính; duy chỉ có cậu công nhân lái máy ủi là bị truy tố ra tòa. Sau một thời gian, mọi sự êm ả trở lại, Hán tiếp tục tiến hành xây dựng khu thương mại theo dự án.

Một hôm trở trời, huyết áp tăng đột ngột, ông Tư được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu. Mặc dù các bác sĩ đã tập trung điều trị, nhưng bệnh tình của ông Tư không thuyên giảm nên phải chuyển lên tuyến trên.

Bà Tam đang cho chồng uống thuốc thì ông An - cấp phó của ông Tư - đẩy cửa bước vào:

- Chào anh chị, tình hình của anh có chuyển biến tốt không ạ?

- Anh ngồi đi, cám ơn anh, mấy bữa nay sức khỏe của ông ấy cũng khá hơn anh ạ.

Sau một hồi trò chuyện với khách, bà Tam đứng dậy ra ngoài để ông An ngồi với ông Tư.

Ông Tư hỏi:

- Từ bữa tôi ra điều trị ngoài này, công việc thế nào anh?

Ông An ngần ngừ một lúc rồi nói:

- Báo cáo anh, biết anh đang ốm, tôi cũng không muốn nói, nhưng anh đã hỏi thì tôi cũng không giấu.

- Ở nhà có chuyện phải không? - ông Tư vội hỏi.

- Anh ạ, tay Hán bỏ trốn rồi..., ông An nói chưa dứt lời thì ông Tư hỏi dồn:

- Sao thế anh, có chuyện ấy nữa à? Thật không anh?

Giọng ông An rầu rầu:

- Quả là đứa lừa đảo anh ạ. Tiền vay ngân hàng không hề đưa vào dự án mà mua xe xịn, xây biệt thự rồi tự ý san lô khu dự án để bán, thế mới liều chứ. Khi phát hiện ra Hán cùng một số người buôn lậu ô tô và động vật hoang dã thì nó cao chạy xa bay rồi anh ạ.

Ông Tư thấy người nóng dần lên:

- Nó làm thế mà không ai biết là sao? Làm sao lại để nó trốn được?

Ông An ngập ngừng:

- Thật ra không phải không biết anh ạ, nhưng..., ông Tư ngắt lời:

- Nhưng sao anh?

- Vâng, tôi cũng đành báo cáo thật với anh, đi đâu tay Hán cũng nói là anh em kết nghĩa với anh nên ai cũng ngại. Hơn nữa Hán còn công bố với mọi người đã bố trí cho anh chị một biệt thự tại khu dự án thương mại... Ông An nói chưa dứt lời thấy ông Tư tái tím, run lẩy bẩy rồi ngã vật xuống giường. Ông An hốt hoảng chạy ra gọi cấp cứu. Đúng lúc bà Tam bước vào. Nhìn thấy chồng nằm vật trên giường, sùi bọt mép, mắt trợn trừng, bà lập cập buông rơi túi hoa quả chạy ào lại ôm lấy chồng:

- Ông ơi, ông tỉnh lại đi, ông ơi, ông đừng đi...

Lần này thì mặc cho vợ gào khóc, ông Tư đã không nghe nữa!

Truyện ngắn của Vũ Duy Hòa



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]