(Baothanhhoa.vn) - Một sáng chủ nhật yên bình, lặng ngồi trên chiếc chõng tre dưới tán cây nhãn, đưa mắt nhìn ra khoảng vườn xanh mướt màu cây lá trước mặt bỗng thấm thía sâu sắc cái giá của hai chữ "nhà quê".

Vườn nhà tháng 5

Một sáng chủ nhật yên bình, lặng ngồi trên chiếc chõng tre dưới tán cây nhãn, đưa mắt nhìn ra khoảng vườn xanh mướt màu cây lá trước mặt bỗng thấm thía sâu sắc cái giá của hai chữ “nhà quê”.

Vườn nhà tháng 5Vườn nhà là không gian vui chơi, góp phần làm nên cả thế giới tuổi thơ của con trẻ.

Mùa hè đương bước vào “độ chín”. Như đã chắt chiu đủ sinh khí đất trời, nắng vàng ruộm, sánh quyện. Cái nắng tháng 5 không nóng bỏng, căng tràn nhưng đủ khiến nhân gian cảm nhận được sinh lực mùa hè. Nắng chảy tràn trên những con đường, dát vàng con sóng... Nắng đằm mình trong vòm cây, kẽ lá, hân hoan nô đùa trong khoảng vườn nhà xanh mướt rau, trái, tô điểm sắc hoa...

Vườn nhà được xem như hình ảnh đặc trưng, quen thuộc của không gian sống vùng nông thôn, nét đẹp làng, xã. Trong một quỹ đất có hạn, mỗi gia đình ở quê đều cố gắng dành ra một khoảng đất trống để có thể làm khoảng vườn nho nhỏ. Ở đó, tùy theo sở thích của gia chủ, mùa nào thức ấy mà trồng vài luống rau, gieo mầm củ, quả...

Tháng 5 - nơi góc vườn, cây vú sữa lúc lỉu quả chín. Loài cây thân vươn cao, tán lá xòe rộng vừa cho bóng mát, vừa cho quả chín ngọt ngào. Sau một mùa ngủ đông im lìm, bước qua độ giêng hai, sang đến tháng 3, cây bắt đầu nở bung những bông hoa đầu tiên. Hoa vú sữa có màu trắng ngà li ti nở thành từng chùm. Chẳng đài các, cao sang, hoa mỏng manh, mộc mạc, e ấp nép mình trong vòm lá. Hoa cứ thế lặng lẽ sống đời hoa, lặng lẽ chắt chiu tinh hoa đất trời, chuẩn bị sẵn sàng cho mùa quả chín vào những ngày nắng tháng 4, rồi rộ mùa vào tháng 5.

Với con trẻ, còn niềm vui thú, sung sướng nào hơn là trông thấy cây trái trong vườn nhà vào mùa quả chín. Những quả vú sữa lúc lỉu trên cây, từ lúc còn xanh mướt cho đến khi dần ngả sang màu tím nhạt. Theo ngày tháng, quầng tím nhạt ấy loang dần lên đến khi tím lựng, căng bóng. Quả thực, vú sữa vốn là loài cây thuần quê, mộc mạc nên cách ăn cũng không trọng cầu kỳ, cắt gọn thành miếng. Ăn vú sữa “đúng bài” là phải nặn cho mềm nhừ, rồi nhẹ nhàng bẻ đôi ra. Dòng sữa từ trong ruột vú sữa thấm đẫm đầu lưỡi, theo lưỡi vào cuống họng ngọt dịu, thanh mát. Cảm giác ấy y như khi đứa trẻ được tận hưởng dòng sữa mẹ tự thuở lọt lòng. Hương vị ấy thấm đượm tuổi thơ, trở thành nỗi nhớ, niềm thương mà những đứa con sinh ra từ làng mang theo trong suốt đường đời...

Vườn nhà tháng 5 đâu chỉ có cây trái. Sẽ thật thiếu sót nếu không nói về những luống rau xanh mởn vẫn đều đặn phục vụ bữa cơm gia đình như: rau mùng tơi, rau đay, mùi tàu, tía tô, kinh giới... Mỗi lần nhìn khoảng vườn nhỏ xinh với đủ gương mặt rau, trái hội tụ mà yêu thêm đôi bàn tay khéo léo, chăm chỉ, tấm lòng của ông, bà.

Người già ở quê, sao mà cứ chăm chỉ, tận tụy cả cuộc đời. Thời trẻ thì nhọc nhằn, lam lũ với đồng ruộng, nghèo khó chắt bóp lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, học hành... Đến khi về già, con cháu trưởng thành rồi thì vẫn không chịu ngơi tay. Cái lý lẽ nghe sao mà vừa giận vừa thương: “Bố mẹ còn khỏe, còn tự lo được cho cuộc sống của mình. Các con còn bao mối lo, không phải lo nghĩ nhiều”. Con cháu chủ yếu ở xa, nguồn vui của ông bà đổ dồn vào mảnh vườn nhỏ. Ông làm cái giàn bằng tre cho mướp leo cây, đợi tháng 5 mướp đơm hoa kết trái. Bên giàn mướp, bà trồng mùng tơi, rau đay và cả rau dền nữa... “Thấy mướp hương, mùng tơi, rau đay, rau dền... là như thấy cả mùa hè trong bữa cơm gia đình” - ông bà vẫn thường thủ thỉ như thế. Người xa quê, nhiều khi giữa tiết trời mùa hè oi bức, cao lương mĩ vị gì cũng chẳng sánh được với bát canh cua đồng nấu với rau đay, mùng tơi thêm chút mướp hương. Hấp dẫn, gợi thương gợi nhớ không kém món canh cua là canh dắt nấu với rau dền, điểm thêm vài ba cọng rau ngổ cắt nhỏ.

Về với quê, về với ông bà, về với mảnh vườn nhỏ là cái gì cũng “thuần mộc”, tự nhiên. Đĩa thịt gà rang lá chanh hái ở góc vườn. Mùng tơi, rau đay, rau dền, mướp hương cũng vài ba bước chân ra vườn là có. Chẳng phải đắn đo giá cả, chất lượng, nguồn gốc thực phẩm ra sao, bữa cơm đơn giản mà ấm nồng tình yêu thương. Tình cảm gia đình, tình quê gửi gắm trong từng bó rau, quả chín nơi vườn nhà theo hành trình mưu sinh của con cháu từ mảnh đất quê hương tỏa đi khắp các thành thị, khu công nghiệp...

Dung dị và yên bình, vườn nhà là mảnh ghép tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành; là hồi ức, kỷ niệm, thanh âm ký ức... Phố xá, đô thị thì lộng lẫy ánh đèn, nhộn nhịp, sôi động nhưng để mà tìm những giây phút thanh tịnh, hòa mình với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình e chừng đâu phải dễ dàng. Phố xá có sức hấp dẫn của phố xá. Nhà quê cũng có “ma lực” riêng của mình. Nghĩ lại, có khi, chính bởi những góc sân, khoảng vườn trong nhà thế này mà mỗi người dẫu đi đến góc bể chân trời, hai tiếng “nhà quê” vẫn là nẻo về nguồn cội, bến đỗ tâm hồn...

Nguyên Linh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]