(Baothanhhoa.vn) - Có lẽ với rất nhiều thế hệ CĐV trung thành của MU, “chịu đựng” chính là cảm xúc mà họ phải trải qua sau khi theo dõi rất nhiều các trận đấu của đội bóng này thời kỳ hậu kỷ nguyên Alex Ferguson.

Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm

Có lẽ với rất nhiều thế hệ CĐV trung thành của MU, “chịu đựng” chính là cảm xúc mà họ phải trải qua sau khi theo dõi rất nhiều các trận đấu của đội bóng này thời kỳ hậu kỷ nguyên Alex Ferguson.

Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm

Đã 5 năm trôi qua, kể từ sau chức vô địch Europa League dưới thời HLV Jose Mourinho, phòng truyền thống của một trong những CLB vĩ đại nhất thế giới không được bổ sung thêm bất kỳ chiếc cúp nào. “Nhà hát của những giấc mơ” giờ đây trở thành nơi chôn vùi những giấc mơ của cả cầu thủ lẫn CĐV – những người đã quen hưởng niềm vui chiến thắng cùng đội bóng trong gần 4 thập kỷ qua – từ năm 1986 khi Sir Alex bắt đầu dẫn dắt đội bóng cho đến danh hiệu gần nhất là Cúp UEFA mùa 2016-2017.

Trận thua Atletico Madrid ở vòng 1/8 Champions League mùa này, có lẽ là đỉnh điểm của thất vọng. MU đã bị loại khỏi tất cả các đấu trường góp mặt một cách bạc nhược và cơ hội góp mặt trong top 4 Ngoại hạng Anh cũng gần như bất khả thi.

Trong 120 năm lịch sử - kể từ khi chính thức mang tên Manchester United, điều làm nên bản sắc của đội bóng chính là trách nhiệm phụng sự của mỗi cá nhân. Chính vì thế, “Quỷ đỏ” đã hồi sinh từ đống tro tàn sau thảm họa hàng không Munich năm 1958 để trở lại với vị thế nhà vô địch ở đấu trường quốc nội sau 5 năm (FA Cup mùa bóng 1962-1963, Vô địch quốc gia 1964-1965) và nhà vô địch châu Âu sau 1 thập kỷ (1967-1968).

Sau giai đoạn suy thoái kéo dài tới 26 năm, MU mới trở lại với vị thế của nhà vô địch ở giải quốc nội sau khi lên ngôi ở giải vô địch quốc gia mùa 1992-1993 - chức vô địch thứ 8 trong lịch sử và là chức vô địch đầu tiên bắt đầu cho hành trình thống trị bóng đá Anh của đội bóng dưới thời thuyền trưởng Alex Ferguson. Đáng nói, trong số gần 40 danh hiệu lớn nhỏ mà MU có được trong giai đoạn này mang đậm dấu ấn tinh thần riêng có của “Quỷ đỏ” – tinh thần cống hiến, phụng sự được hun đúc từ lịch sử. Đó là những danh hiệu vô địch Premier League giành được trong tình cảnh thiếu “ngôi sao” và chắp vá về nhân lực như mùa 2010-2011 (có những trận đấu, đội hình xuất phát có tới 7 hậu vệ chắp vá vào các vị trí trên sân) hay cú “ngược dòng” không tưởng để giành chức vô địch UEFA Champions League mùa 2008-2009. Giai đoạn này, những cái tên thường thường bậc trung như O’Shea, Fabio, Rafael, Wes Brown... cũng trở thành những nhà vô địch nhờ thái độ “biết mình biết người” cùng thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm. Bên cạnh đó là những cái tên đã trở thành biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm và sự tận hiến, từ “King” Eric Cantona đến Ryan Giggs, Roy Keane, Paul Scholes, Rooney hay Denis Irwin, anh em nhà Neuville, Pack Ji Sung, Darren Fletcher... Những người sẵn sàng đổ máu để bảo vệ màu áo đỏ, chẳng màng đến quyền lợi trong bản hợp đồng chỉ để được mỗi cuối tuần ra sân, sẵn sàng đá ở bất cứ vị trí nào và chạy cho đến khi không thể... Họ có thể ở đẳng cấp ngôi sao, cũng có thể chỉ là một mắt xích nhỏ trong “hệ sinh thái” ở “Nhà hát của những giấc mơ”, nhưng đều sở hữu chung giá trị tinh thần bất biến là lòng tự tôn của nhà vô địch.

Từ năm 1997, Sir Alex Ferguson trong cuốn sách “Ý chí chiến thắng - Nhật ký của người quản lý” đã chỉ ra yêu cầu bắt buộc đối với các cầu thủ, đó là phải ghét thất bại, sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để ngăn chặn và sửa chữa các sai lầm nếu có. Bởi “MU không bao giờ thua, chỉ là đôi khi họ hết thời gian thôi”.

Nhưng 10 năm trở lại đây, dù hiện diện trong đội hình của Quỷ đỏ là những “ngôi sao”, “bom tấn” nào Ronaldo, Pogba, Sancho, Harry Maguire... đến những niềm hy vọng mới như Rashford, Greenwood, Lingard..., họ dù được hưởng mức đãi ngộ không tưởng, song tỷ lệ nghịch với những đồng euro là “ý chí chiến thắng” và danh hiệu.

Đã lâu lắm rồi, chúng ta không còn thấy một “Quỷ đầu đàn” sẵn sàng “ăn tươi nuốt sống đối thủ”, bóp cổ đồng đội vì thái độ thi đấu hời hợt như Roy Keane; những “vệ sĩ” đổ máu để bảo vệ khung thành đội nhà như Rio Ferdinand, Vidic, Valencia...; những “mũi khoan” chết chóc từ hai cánh như Beckham, Neuville, Valencia, Evra và những “sát thủ” ám ảnh với việc phải ghi bàn như Nistelrooy. Họ có thể không phải là những ngôi sao sở hữu kỹ năng siêu việt như đồng nghiệp cùng thời, nhưng có chung khát khao gắn thêm những ngôi sao lên biểu tượng nơi ngực áo.

Khi tiếp quản “chiếc ghế nóng”, HLV Ole Gunnar Solskjaer yêu cầu các cầu thủ MU phải “đổ máu, mồ hôi và nước mắt” để đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại những ngày tháng vinh quang. Đáp lại chỉ là những bước chạy thiếu động lực, những sai lầm ngớ ngẩn, chuỗi trận đấu phập phù và kết cục là những mùa giải trắng tay. Đến mức, có những thời điểm MU bị giễu là “kho điểm” là “kẻ yếu bóng vía” mà đội bóng nào cũng muốn bắt nạt ở Ngoại hạng Anh.

Thật khó để tiếp tục bấu víu niềm tin vào quá khứ dữ dội và hào hùng để tiếp tục yêu mến, dõi theo những trận đấu còn lại của MU ở mùa giải này. Khi mà thái độ của cả đội sau khi đón nhận thêm một mùa giải trắng tay là... đi du lịch.

Đồng Chủ tịch MU Avram Grant thì bay sang Dubai để bình luận về Cricker với bằng hữu và theo dõi chặng F1 mở màn mùa giải 2022. HLV tạm quyền Ralf Rangnick tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại Barbados. Marcus Rashford cũng có mặt ở Dubai để nghỉ dưỡng và theo dõi một sự kiện UFC. Jesse Lingard thì khoe trên tài khoản cá nhân đang có mặt ở Milan để bù khú cùng bạn bè và ngôi sao TikTok Khaby Lame. Fred và bà xã Monique Salum thảnh thơi cùng nhau đi xem một buổi hòa nhạc ở Monte Carlo,...

Có vẻ như chẳng ai bận tâm đến thất bại. Chẳng một chút đắng cay nào hiện hữu trên gương mặt từ giới chức thượng tầng đến cầu thủ. Chẳng thế mà cựu hậu vệ Gary Neville phải cay đắng thốt lên: “Tôi nhớ thời điểm còn khoác áo MU, tất cả thành viên đội bóng, từ quản lý, giám đốc điều hành, ban huấn luyện, cầu thủ... còn chẳng ai dám ló mặt đến một vùng hẻo lánh của Italy sau một trận hòa trên sân nhà, chứ đừng nói bị loại khỏi cúp châu Âu. Vậy mà cuối tuần này, nhìn xem, chúng ta thấy các thành viên MU chu du khắp thế giới. Từ trường đua F1, hòa nhạc, cricket đến sự kiện UFC. MU quả thật đang có quá nhiều kẻ giả điếc. Tôi chỉ mong họ hiểu tình cảnh hiện tại ở Old Trafford. Họ vẫn đi nghỉ hay làm việc gì mình thích nhưng nên lặng lẽ!”.

Mùa giải tới, dự kiến sẽ có một cuộc thanh lọc toàn diện ở MU, từ HLV đến cầu thủ. Kỳ vọng cũng nhiều nhưng nghi ngờ cũng không ít. Bởi như cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói: “Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm”. Sẽ ra sao nếu tinh thần chiến binh của “Quỷ đỏ” không được hấp thụ và chuyển hóa, thì câu hát “Những bông hoa kiêu hãnh thành Manchester”, chưa thể tự hào cất lên.

Nguyên Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]