Mỹ-Iran: Đối thoại trong hoài nghi, thỏa thuận trong giới hạn
Trong năm vòng đàm phán gần đây tại Muscat và Rome, Mỹ và Iran đã thể hiện thiện chí đối thoại trên nền tảng biện pháp bảo đảm lẫn nhau và xây dựng lòng tin. Trọng tâm là khả năng kiềm chế và xác minh chương trình hạt nhân của Iran để đổi lại việc nới lỏng dần các biện pháp trừng phạt. Đây là công thức từng được áp dụng trong khuôn khổ JCPOA, và giờ đây lại nổi lên như một phương án thực tế nhằm ngăn ngừa leo thang căng thẳng.
Sự ngờ vực mang tính cấu trúc: Rào cản lớn trên bàn đàm phán Mỹ-Iran
Những báo cáo gần nhất của IAEA cho thấy một bức tranh đáng lo ngại: tính đến tháng 3 năm 2025, Iran đã tích lũy hơn 100 kg uranium làm giàu tới 60%, tiến sát ngưỡng 90%, mức cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Về mặt lý thuyết, với năng lực kỹ thuật hiện có và nếu có quyết định chính trị, Iran có thể sản xuất nhiều đầu đạn hạt nhân trong thời gian ngắn. Mặc dù Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ chỉ phục vụ mục đích dân sự và y tế, thực tế này vẫn khiến Mỹ và các đồng minh không thể yên tâm.
Trong bối cảnh đó, môi trường đàm phán hiện tại trở nên đặc biệt nhạy cảm. Việc Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng từ tháng 1/2025 với lập trường cứng rắn, bao gồm đe dọa hành động quân sự chống Iran, đã đẩy căng thẳng lên một nấc thang mới. Đáp lại, Iran không chỉ tuyên bố sẽ trả đũa “không cân xứng”, mà còn ám chỉ khả năng rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), một bước đi mang tính bước ngoặt có thể làm lung lay toàn bộ kiến trúc kiểm soát vũ khí toàn cầu, khuyến khích các quốc gia khác trong khu vực theo đuổi lựa chọn hạt nhân.
Bên cạnh đó, yếu tố dễ tổn thương về địa kinh tế trở thành một biến số quan trọng không thể bỏ qua. Iran vẫn kiểm soát Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu mỏ huyết mạch, nơi khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu đi qua mỗi ngày. Mọi xung đột quân sự tại khu vực này không chỉ là vấn đề chiến lược, mà có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu. Thêm vào đó, khả năng tấn công của Iran nhắm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông sẽ làm tăng nguy cơ leo thang: bất kỳ cuộc đụng độ quân sự nào cũng có thể làm trầm trọng thêm các thách thức về hậu cần và thương mại hiện có, đặc biệt là khi Mỹ tiếp tục duy trì xu hướng bảo hộ kinh tế.
Sự hoài nghi lẫn nhau giữa Mỹ và Iran không đơn thuần là hệ quả của xung đột hiện tại, mà là vấn đề mang tính cấu trúc, bắt nguồn từ hơn bảy thập kỷ đối đầu và can thiệp. Quan hệ ngoại giao chính thức bị cắt đứt từ năm 1979 sau cuộc Cách mạng Hồi giáo và vụ chiếm giữ đại sứ quán Mỹ tại Tehran. Tuy nhiên, gốc rễ sâu xa hơn có thể quay về năm 1953, khi Thủ tướng dân cử Mohammad Mosaddegh bị lật đổ trong một cuộc đảo chính có sự hậu thuẫn của CIA và tình báo Anh, một vết thương chưa lành trong ký ức chính trị của Iran.
Từ đó đến nay, hai bên liên tục đối đầu để giành ảnh hưởng tại Trung Đông. Mỹ xem Iran là nhân tố gây bất ổn thông qua việc hậu thuẫn các lực lượng trong cái gọi là “trục kháng chiến”, trong khi Tehran coi Washington là thế lực bá quyền, can thiệp quân sự và thao túng chính trị khu vực, đặc biệt qua liên minh chiến lược với Israel. Chính vì vậy, ngay cả trước vòng đàm phán đầu tiên tại Muscat, triển vọng tái khởi động đối thoại nghiêm túc đã bị phủ bóng bởi hoài nghi, không chỉ từ giới quan sát quốc tế, mà cả từ nội bộ hai nước.
Chuyển biến trong lập trường của Mỹ: Từ “không khoan nhượng” đến kiểm soát có điều kiện
Tuy nhiên, việc các vòng đàm phán tiếp tục diễn ra từ vòng hai đến vòng năm cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong lập trường chính trị của cả hai bên. Mặc dù còn trong khuôn khổ thực dụng và giới hạn, sự kiên trì này phản ánh ý chí chính trị hiện hữu, vượt lên trên định kiến lịch sử, ít nhất là trong nỗ lực tìm kiếm một lối thoát chiến lược.
Một diễn biến đáng chú ý trong tiến trình đàm phán hiện nay là sự thay đổi rõ rệt trong lập trường của Nhà Trắng đối với chương trình hạt nhân của Iran. Trong khi Tổng thống Donald Trump đã nói rõ ngay từ đầu rằng về nguyên tắc, Iran không thể sở hữu bất kỳ hình thức chương trình hạt nhân nào, dù dân sự hay quân sự, thì các tuyên bố gần đây từ Washington đã cho thấy sự “mềm hóa” đáng kể. Giọng điệu hiện tại thừa nhận khả năng Iran có thể sở hữu một phần chủ quyền công nghệ hạt nhân, miễn là có cơ chế giám sát và bảo đảm quốc tế, chủ yếu từ IAEA.
Lập trường ban đầu của Tổng thống Trump đã biện minh cho chiến lược “gây áp lực tối đa”, bao gồm cấm vận hoàn toàn dầu mỏ, ngắt kết nối khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và áp dụng trừng phạt thứ cấp đối với các thực thể nước ngoài có quan hệ thương mại với Iran. Mục tiêu là triệt tiêu toàn bộ hạ tầng hạt nhân của Iran, bất kể mục đích sử dụng.
Tuy nhiên, sự thay đổi hiện nay hướng đến một mô hình kiểm soát linh hoạt hơn. Việc chấp nhận khả năng Iran tiếp cận công nghệ hạt nhân dân sự dưới sự giám sát chặt chẽ tạo không gian tái cấu trúc chính sách trừng phạt, cho phép duy trì sức ép trong các lĩnh vực nhạy cảm như tên lửa đạn đạo hoặc hợp tác quân sự, trong khi vẫn mở lối cho việc nới lỏng có điều kiện các hạn chế nếu Iran đáp ứng yêu cầu về minh bạch và xác minh.
Chiến lược mới này cho thấy sự dịch chuyển từ đối đầu toàn diện sang mô hình “ngăn chặn thông qua kiểm soát”, tương đồng với cách tiếp cận của JCPOA năm 2015. Mỹ dường như đã sẵn sàng công nhận quyền của Iran đối với năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình trong khuôn khổ NPT, đồng thời liên kết quá trình dỡ bỏ trừng phạt với cam kết kỹ thuật và chính trị từ phía Iran.
Nói cách khác, diễn ngôn hiện tại thể hiện một giai đoạn mới của sự phụ thuộc lẫn nhau giữa công cụ trừng phạt và chương trình hạt nhân: Mỹ vừa phát tín hiệu sẵn sàng đối thoại, vừa duy trì các đòn bẩy gây áp lực. Đây là cách tạo dư địa chiến thuật, cho phép Washington điều chỉnh linh hoạt phản ứng theo hành vi cụ thể của Tehran.
Một chỉ dấu quan trọng cho thấy sự thay đổi này là sự tham gia của Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống về Trung Đông, trong các vòng đàm phán. Không xuất thân từ giới ngoại giao hay quân sự chuyên nghiệp, Witkoff đại diện cho tư duy chính trị mềm dẻo hơn, ưu tiên đối thoại và thỏa thuận thay vì các phương án can thiệp cứng rắn.
Triển vọng thỏa thuận: Điều kiện và giới hạn
Thành công của tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran vẫn còn bỏ ngỏ, phụ thuộc vào nhiều yếu tố then chốt: (1) Thiện chí từ Washington trong việc đình chỉ hoặc dỡ bỏ một phần các lệnh trừng phạt chính; (2) Cam kết pháp lý rõ ràng và có thể kiểm chứng rằng chương trình hạt nhân của Iran chỉ phục vụ mục đích hòa bình; (3) Ổn định chính trị nội bộ ở cả hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh phân cực chính trị và cạnh tranh phe phái gia tăng.
Nếu thiếu các cơ chế giám sát đáng tin cậy và nghĩa vụ pháp lý cụ thể, khả năng xây dựng một thỏa thuận bền vững sẽ bị hạn chế nghiêm trọng.
Vòng đàm phán thứ năm không chỉ là một nỗ lực nối lại đối thoại, mà còn cho thấy về mức độ trưởng thành chính trị và năng lực đạt được thỏa hiệp khả thi từ cả hai phía. Ở giai đoạn này, sự linh hoạt có trách nhiệm sẽ là yếu tố quyết định không chỉ cho tiến trình song phương mà còn cho tương lai của cấu trúc an ninh khu vực Trung Đông.
Về phần mình, Iran giữ lập trường rõ ràng: khẳng định quyền phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình theo luật pháp quốc tế, đồng thời bác bỏ mọi áp lực trừng phạt mà họ cho là đe dọa đến ổn định kinh tế và chủ quyền quốc gia. Đối với Tehran, đây không phải là vấn đề thương lượng, mà là nguyên tắc nền tảng của tự chủ công nghệ. Tuy nhiên, Iran vẫn thể hiện sẵn sàng hợp tác, với điều kiện đàm phán được tiến hành trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng.
Hùng Anh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-05-28 08:20:00
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc: 4 ứng cử viên tranh luận trực tiếp lần cuối cùng
-
2025-05-27 09:25:00
Havard sẽ “về đâu” giữa cơn lốc “MAGA” của Tổng thống Donald Trump?
-
2025-05-25 08:27:00
Cơn bão trừng phạt và “vùng cấm” mang tên Caspi
Tổng thống Donald Trump và “Vòm Vàng” bao phủ nước Mỹ
Tín hiệu lạnh lùng từ phương Tây: Ukraine có đang đánh mất đồng minh?
Hòa bình theo điều kiện: Khi bàn đàm phán trở thành chiến trường ngoại giao
Sau hơn 100 ngày chật vật, Tổng thống Donald Trump “dội vốn” về Mỹ từ Vùng Vịnh
Thuế quan, trừng phạt và ảnh hưởng kinh tế toàn cầu của Mỹ
Căng thẳng Pakistan-Ấn Độ: Islamabad tuyên bố kết thúc chiến dịch quân sự
Các điểm nhấn của thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung Quốc
Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow: Thông điệp chính trị giữa những rạn nứt toàn cầu
Các nhà lãnh đạo thế giới chúc mừng tân Giáo hoàng Leo XIV