Phía bên kia ô cửa là thật hay chỉ là ảo ảnh, như những chiếc lá mùa hè, rồi cũng sẽ rụng rơi khi mùa đông đến. Phía bên kia ô cửa, nếu cần bước qua hãy cứ bước qua. Đừng vì sợ hãi mà giam mình mãi trong khung trời cũ kỹ. Cũng đừng vội vàng chạy trốn nếu nơi ta đang đứng vẫn còn ấm áp yêu thương.
Bởi đôi khi cả một thế giới yên bình... chỉ bắt đầu từ một ô cửa nhỏ.
Ô cửa khiêm nhường phía hành lang nhà cũ một chiều có mưa bụi bay, trong vắt, giăng tơ những hạt kim cương đính trên những sợi lông chú mèo mướp, đôi mắt lim dim, khe khẽ kêu dưới góc mái hiên.
Ngó lơ bóng nắng mùa hạ trôi về thật khẽ, những ngày đông gió rít từng hồi, và thu sang gió mát lành mênh mang thổi, xào xạc dưới vòm cây xanh biếc, có tiếng chim ríu rít, có chiếc lá rơi nghiêng nghiêng, rất khẽ như múa vũ khúc của gió, như thể đang thì thầm kể câu chuyện của ngày mới. Thời gian như ngừng lại, yên bình đến mức có thể nghe được cả tiếng gió lùa kẽ lá, thoang thoảng hương hoa đồng nội quyện hương cỏ mật chưa khô góc sân nhà dịu nhẹ.
Ngọn gió mát lành lùa qua khung cửa như bà tiên đôn hậu đưa tôi vào giấc mơ của ngày thơ bé, thấy mình trở về căn nhà yêu thương nơi triền đê mênh mang mùa gió. Cây sấu già tỏa bóng mát rượi ôm ấp, chở che. Khi còn là những cô bé lóc chóc, chị em tôi vẫn thường trèo lên cửa sổ, đếm sao cho xuể mùa này nhà mình sấu bao nhiêu quả. Góc cuối vườn, mùi mít chín dậy hương theo ô cửa vào nhà. Chị em tôi hái những lá mít to nhất, tạo hình các chú trâu chọi, bên đốm nắng tinh nghịch, lưu luyến chờn vờn làm ửng hồng đôi má những đứa trẻ quê. Ngày hè, mẹ nằm cạnh bên đưa đều chiếc quạt nan và thủ thỉ kể chuyện xưa tích cũ, để rồi trôi vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Thì ra, càng lớn người ta mới càng khát khao mong nhớ có cho mình một tấm vé bước lên chuyến tàu trở về tuổi thơ.
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu ngày còn vương nhẹ trên mái nhà rêu phong, tôi khẽ mở cánh cửa sổ nhỏ nơi căn phòng cũ kỹ. Qua ô cửa chỉ rộng bằng một vòng tay, cả khoảng trời quê hiện ra bình yên và giản dị đến lạ lùng. Cánh đồng lúa trải dài như một tấm thảm xanh mướt, gợn sóng theo làn gió nhẹ đầu ngày. Từng bông lúa còn ngậm sương, lấp lánh dưới nắng mai, như những viên ngọc nhỏ mà thiên nhiên vô tình rắc xuống. Gió mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm, quyện lẫn mùi rơm khô và tiếng chim hót líu lo trên cành tre trước ngõ. Bên khung cửa, tôi ngồi lặng, để tâm hồn mình trôi theo dòng sương mỏng, theo cánh cò trắng bay ngang trời, đủ để thấy cả một quê hương đang thở, đang sống, êm đềm, sâu thẳm.
Bên song cửa, mẹ thường đứng hong tóc mỗi chiều, mùi bồ kết thoảng trong gió. Tia nắng cuối ngày đậu trên tà áo sẫm màu thời gian, như ánh vàng rơi xuống từ ký ức xa xôi tìm về, len lỏi qua khung cửa mở. Bên những ô cửa sổ, mẹ vẫn nhẹ nhàng ngắm bóng mùa trôi.
Phía bên kia ô cửa là thật hay chỉ là ảo ảnh, như những chiếc lá mùa hè, rồi cũng sẽ rụng rơi khi mùa đông đến. Phía bên kia ô cửa, nếu cần bước qua hãy cứ bước qua. Đừng vì sợ hãi mà giam mình mãi trong khung trời cũ kỹ. Cũng đừng vội vàng chạy trốn nếu nơi ta đang đứng vẫn còn ấm áp yêu thương. Nếu cần ở lại, thì cứ ở lại. Ở lại với ký ức, với thực tại, với chính bản thân mình. Không phải lúc nào đi xa cũng là tìm được điều mới mẻ, và không phải ở lại là đồng nghĩa với việc buông xuôi.
Vì suy cho cùng, hạnh phúc hay không, không phải bên này hay bên kia ô cửa, mà là nơi mình cảm thấy yêu thương, nghe tiếng lòng mình an yên giữa bao giông gió, chỉ cần trái tim còn rung động, còn biết ấm áp vì một ai đó, thì đó chính là nơi chốn để ta gọi tên là nhà.
Khung cửa sổ cũng lặng lẽ chứng kiến giận hờn yêu thương tuổi trẻ. Bó hoa trắng nhỏ xinh người cài lại bên hiên cho ai vỡ òa niềm hạnh phúc. Khung cửa ấy có một người miên man phút giây đợi chờ, vương dài nỗi nhớ tháng ngày xa. Thế mới biết, tin yêu cũng cần bồi đắp qua nhiều cung bậc cảm xúc, để mỗi ngày biết trân quý, nâng niu, vun đắp nhiều hơn cho những khoảnh khắc bên nhau.
Rồi một ngày người ta đem trầu dạm ngõ, mắt chị đỏ hoe, chị đi lấy chồng. Mùa ngâu, đưa tay hứng những giọt mưa phủ mờ không gian như xa xôi, mơ hồ trong một góc rất riêng. Ngày chị đi, nắng không lên. Ô cửa khép lại, giận hờn, hụt hẫng. Tôi chẳng hiểu vì sao mình buồn đến thế. Chị cười, bảo: “Con gái lớn rồi phải đi lấy chồng, ở nhà mẹ đánh chết”. Tiếng chim sẻ vụt bay qua mái ngói, để lại tiếng kêu nhỏ lạc lõng giữa hanh hao. Giá như ngày ấy, cái thời còn bé, được nắm vạt áo chị, chạy lon ton đòi chị bế, chị bồng.
Ngày chị lên xe hoa, mẹ khóc, em cũng khóc. Bố tiễn con về nhà chồng qua quãng đê heo hút phía cuối làng, ông lặng lẽ đứng khóc một mình mặc cho đám rước đã đi thật xa. Chị ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng ông lẫn trong sương chiều. Tiễn chị như tiễn một phần tuổi thơ của mình, theo chị bước qua ngưỡng cửa nhà chồng. Tôi đứng chết lặng nhìn theo chiếc xe hoa khuất dần nơi cuối con đường loang loáng nước. Ngày về làm dâu nhà người, chị ngồi thu mình bên hiên, tay khẽ miết những sợi chỉ rối. Lạ nhà, lạ người, lạ cả tiếng gió thổi qua vườn chuối sau hè, chẳng còn là tiếng gió làng quê quen thuộc nữa, để rồi lại da diết nhớ mẹ ngồi vá áo bên bậu cửa, tiếng bố ho khẽ mỗi khi trở mình trong giấc ngủ...
Ngày tháng trôi đi, căn phòng nhỏ vẫn nhỏ, bức tường cũ vẫn cũ, nhưng ô cửa kia vẫn là bầu trời, để tôi ngồi tạc hình tôi bên cửa sổ nhà mình.
Nội dung: Nguyễn Minh Hiếu
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:13:06:2025:19:00