(Baothanhhoa.vn) - Tôi cứ chờ đợi điều lẽ ra phải được thực hiện từ sớm hơn, nhưng rồi phải mất mấy phút sau khi kết thúc trận đấu giữa đội bóng xứ Thanh và đội bóng đất Quảng, hai huấn luyện viên mới bước về phía nhau. Ngay lúc ấy tôi chợt nghĩ đến một câu thơ trong Truyện Kiều: “Người lên ngựa, kẻ chia bào”...

Người lên ngựa, kẻ chia bào…

Tôi cứ chờ đợi điều lẽ ra phải được thực hiện từ sớm hơn, nhưng rồi phải mất mấy phút sau khi kết thúc trận đấu giữa đội bóng xứ Thanh và đội bóng đất Quảng, hai huấn luyện viên mới bước về phía nhau. Ngay lúc ấy tôi chợt nghĩ đến một câu thơ trong Truyện Kiều: “Người lên ngựa, kẻ chia bào”...

Người lên ngựa, kẻ chia bào…

Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cùng đội bóng Quảng Nam đã có ngày trở lại sân Thanh Hóa không như ý

Tối qua mưa rả rích. Cơn mưa bắt đầu từ sân Căng sít tát ở xứ Thanh khi trọng tài nổi còi kết thúc cuộc ngược dòng đầy cảm xúc của các cầu thủ áo vàng chủ nhà.

Lúc ấy, tôi quan sát thấy Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đứng chết lặng trên đường piste. Trên khuôn mặt điển trai ấy có sự thất thần dễ hiểu.

Những chiếc ống kính máy ảnh, máy quay có thể nói là quái ác lúc ấy chẳng cần biết cảm xúc của lòng người, cứ chỉa vào ông để ghi hình. Những khuôn hình sau đó mà tôi xem lại càng khiến cho chiều mưa thêm lạnh lẽo và tê tái.

Nhưng bóng đá là thế. Có người thắng, có người thua. Chẳng có duyên nợ, ân tình, bởi thể thao là cống hiến và sòng phẳng. Mọi thứ tình cảm phải gác lại, cảm xúc phải đặt đưới chiến thuật, đấu pháp, tỷ số.

Chẳng biết hai huấn luyện viên của cả đội bóng xứ Thanh và đội bóng đất Quảng có cùng làm được điều đó không, nhưng niềm vui cuối trận thì chỉ dành cho một, là Mai Xuân Hợp - người từng là “phó tướng” của Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cách đây chưa lâu.

Tôi không biết nhiều chuyện trong phòng chiến thuật và những buổi phân tích sa bàn của ban huấn luyện đội bóng xứ Thanh khi mà Huấn luyện viên Nguyễn Thành Công còn ngồi ghế “thuyền trưởng”. Nhưng chắc chắn ở cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đó là một đàn anh, và nói về gặt hái thành công, sương gió sân cỏ, thì Nguyễn Thành Công cũng hơn hẳn Mai Xuân Hợp. Thế nhưng lần tái hợp của hai người cũ trên cương vị mới trong trận đấu chiều qua, chỉ có một người được ngẩng đầu bên kia chiến tuyến. Mọi chỉ số so sánh chỉ còn mang tính tham khảo.

Mai Xuân Hợp đã ngẩng đầu thật cao, hãnh tiến nhìn khán giả, nhìn học trò của mình và nhìn cơn mưa trên bầu trời quê hương. Đó không phải là cơn mưa buồn, mà là cơn mưa mát, dù chiều qua gió mùa đông bắc lại tràn về.

Người lên ngựa, kẻ chia bào…

Huấn luyện viên Mai Xuân Hợp đã đưa đội bóng xứ Thanh chính thức trụ hạng mùa này, dù đá chưa thật thuyết phục

Chiến thắng, đồng nghĩa đội bóng xứ Thanh của Mai Xuân Hợp chính thức trụ hạng trước ba vòng đấu, trực tiếp đẩy đội bóng đất Quảng chìm sâu dưới đáy bảng xếp hạng V.league 2020.

Còn Nguyễn Thành Công, chắc hẳn, đó là điều mà ông không hề mong muốn, cũng có thể là không nghĩ tới. Bởi nhiều người biết năng lực chuyên môn của ông không tồi. Ông đã “trục vớt” được nhiều đội bóng từng ví như là “con tàu đắm”, trong đó có cả đội bóng xứ Thanh ở giai đoạn lượt đi mùa giải năm nay.

Nhưng hôm nay thì nhân không thắng được thiên. Trời mưa, sân trơn, bóng ướt, những đôi chân kỹ thuật và ma mị của Đinh Thanh Trung, Hà Minh Tuấn, Huỳnh Tấn Sinh… đều lạc nhịp trong những lần nỗ lực hãm thành đội bóng xứ Thanh. Trời mưa trên sân Căng sít tát, và đó là trận mưa buồn trong ngày trở lại của Nguyễn Thành Công. Ông không muốn điều đó, nhưng phải chấp nhận như một phần tất yếu của bóng đá.

Có nhiều lý do để khuây khỏa huấn luyện viên gốc Nghệ này, đó là thời gian tiếp quản đội bóng đất Quảng của ông quá ngắn, chưa đủ để ông truyền hết sự diệu kỳ của “bí kíp” làng banh. Còn là tâm lý “dục tốc bất đạt” của một đội bóng đang đứng bên bờ vực xuống hạng như Quảng Nam mùa này, khiến đôi chân của các cầu thủ đôi khi không nghe theo điều khiển của cái đầu.

Đó là xét về tình. Sau trận đấu có nói gì thì cũng đã muộn. Nhiều người vẫn hy vọng vào ông, nhưng rõ ràng là quỹ thời gian không còn đủ để cho ông làm nên một cuộc “đào tẩu” khỏi vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. Chỉ còn 3 trận đấu nữa mà các đối thủ thì lại đang bỏ xa Quảng Nam số điểm khá lớn.

Bóng đá là một cuộc chơi thể lực và trí tuệ, nhưng cũng không thể thiếu tính bất ngờ cũng như sự tham gia của thần may mắn.

Đội bóng xứ Thanh thắng nhưng rõ ràng chưa thuyết phục. Nhưng chẳng sao, họ đã trụ hạng rồi. Người thắng có quyền được nói, thậm chí được phán. Mọi sự biện minh của người thua, thì không phải ai cũng muốn nghe, và đều hiểu cả.

Người lên ngựa, kẻ chia bào…

Đội bóng áo vàng đã khiến tính toán của HLV Nguyễn Thành Công bất thành

Tôi tôn trọng Huấn luyện viên xứ Nghệ này khi ông về ngồi vào ca bin kỹ thuật của sân Căng sít tát, liên tục giành điểm cùng đội bóng áo vàng.

Cuộc sống của ông cũng gần gũi, đơn giản ở những quán cà phê trên phố Minh Khai, quán ăn sáng trên đường Hoàng Văn Thụ, Lê Quý Đôn, thành phố Thanh Hóa mà tôi gặp vài lần. Nhưng sân Căng sít tát được ví là “chiếc cối xay” huấn luyện viên, khiến ông phải ra đi trong sự tức tưởi như báo chí đã viết.

Trong ngày trở về sân Căng sít tát này là chất chứa nỗi niềm. Bất luận thế nào ông và học trò cũng phải thắng. Thắng để níu kéo cơ hội cho đội bóng đất Quảng ở lại với giải đấu bóng đá quốc nội cao nhất mùa sau, và thắng vì sự kiêu hãnh của mình. Nhưng cuộc sống đã không giống cuộc đời. Trên sân cỏ càng không giống.

Cảm xúc của hai huấn luyện viên ở hai đầu chiến tuyến chiều qua là khác nhau, từ tâm thế nhập cuộc đến cách ứng xử trên sân cỏ. Tôi cứ chờ đợi điều lẽ ra phải được thực hiện từ sớm hơn, nhưng rồi phải mất đến mấy phút sau khi kết thúc trận đấu hai huấn luyện viên mới bước về phía nhau.

Họ cùng ôm nhau, nhưng suy nghĩ thì khác hoàn toàn.

Lúc ấy tôi chợt nghĩ đến hình ảnh Thúc Sinh chia tay nàng Kiều trong Truyện Kiều mà Nguyễn Du đã viết: “Người lên ngựa, kẻ chia bào”…

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]