{name} - {time}
Tôi đi cùng thời gian, thời gian đi cùng tôi, nâng niu, trân trọng nhau từng khoảnh khắc, vì tôi biết thời gian là mênh mông vô tận, nhưng thời gian với cá nhân lại hữu hạn vô thường.
Cuộc sống, công việc, mối quan hệ, sự kiện, thể thao cuốn tôi như nốt móc đơn khẽ vang lên hòa nhịp vào bản giao hưởng bất tận mang tên cuộc đời. Nhiều lúc tôi thấy thiếu thời gian đến thế, chỉ ước ao giá như mình có phép phân thân thành nhiều phiên bản, để sống cùng mọi người cho trọn vẹn, không hối tiếc. Có lúc lại thấy thời gian trôi đi thật chậm chạp, lững lờ với nặng nhẹ, dài ngắn suy tư.
Tôi lặng im ngồi ngắm thời gian rơi trên tóc mẹ, lặng im nghe tiếng thở của chính mình. Lặng im nghe kí ức trôi về. Xin đừng than thở thời gian lấy đi, sao không nghĩ thời gian đang cho ta nhiều thứ. Thời gian cho ta thanh xuân rực rỡ với thầy cô, bạn bè yêu dấu dưới mái trường thân thương. Thời gian cho ta êm đềm tuổi thơ bên cha mẹ, anh chị em. Cho ta thênh thang với triền đê, cánh đồng lộng gió...
Cứ thế, tôi đi cùng thời gian, thời gian đi cùng tôi, nâng niu, trân trọng nhau từng khoảnh khắc, vì tôi biết thời gian là mênh mông vô tận, nhưng thời gian với cá nhân lại hữu hạn vô thường. Ý niệm ấy giúp tôi luôn sống tự nhiên mà cháy hết mình trong từng giây, từng phút. Niềm vui giúp tôi yêu cuộc sống, yêu thương mọi người. Nỗi buồn giúp tôi đi qua sa mạc cô đơn mà rắn rỏi như cụm xương rồng. Nỗi đau giúp tôi trưởng thành, vững vàng hơn mà sải bước trên đường đời. Thành công nhờ nỗ lực, thất bại giúp thành nhân. Đến độ nào đó, tôi thấy việc hơn thua, được mất không còn quan trọng, mà thấy thân tâm an lạc lại là sự tròn đầy.
Có lúc phải làm nhiều việc, thấy tốn phí thời gian trong khi tôi muốn như con chim bay trên trời, như con cá vẫy vùng trong lòng biển cả thẳm sâu, ung dung tự do tự tại, chẳng ham danh lợi, quyền lực, bạc tiền, chỉ mong được tự do sống, làm điều mình thích. Nhưng trách nhiệm với gia đình, xã hội, với người tôi hết mực yêu thương buộc tôi ép mình vào cái khuôn cũ kỹ để cho ra một phiên bản là tôi mà chẳng phải là tôi. Nhưng phiên bản không ưng ý ấy giúp cho người thân yêu của tôi có cuộc sống an yên. Tôi nhận ra thời gian đâu chỉ dành riêng cho mỗi bản thân mình. Vì mọi người, đầu mình sẽ ngẩng cao bước ra ngoài với trời xanh lộng gió, núi cao, biển rộng. Vậy nên, cầm lòng mà đánh đổi thời gian, thi thoảng tự cho mình nghỉ ngơi, lặng im nhìn thời gian trôi qua mắt xanh xao.
Dẫu biết ta giờ không trẻ nữa, thì cũng có sao đâu. Ta đi qua bao nhiêu chặng đường đời, đi qua ngọt ngào mê đắm, khổ ải đắng cay. Giữ lối sống tích cực, niềm tin vào giấc thiện lành sẽ thấy tâm hồn mình nhẹ bẫng. Gió lao xao ngoài kia, nắng lấp lánh ngoài kia, bạn bè ngoài kia... hoan hỉ cùng ta đắp dày thêm trải nghiệm.
Lâu rồi tôi mới nhìn lại mình, thấy bóng mình qua bức ảnh, ánh mắt có chút màu suy tư hiếm thấy. Thấy bóng thời gian đổ trong mắt mình, lấp loáng như bóng nắng dưới mặt sông. Màu nắng quá trưa ngả sang chiều như thời gian nói lời tạm biệt hoa niên.
Chúng tôi tổ chức hội khóa kỉ niệm 30 năm ngày ra trường với chủ đề tri ân và hội ngộ, gặp lại thầy cô, bạn bè... sau bao năm xa cách. Tôi hiểu đến tận cùng ý nghĩa của cụm từ “tay bắt, mặt mừng” khi chạm tay nhau. Cái chạm tay như chìa khóa mở ra cánh cửa bước vào tòa lâu đài của thanh xuân rực rỡ, bừng lên bao gương mặt thân quen thủa nào, thấy ấm áp nghĩa tình thầy cô, bè bạn, thấy thanh xuân như trở lại trong khoảng lặng của thời gian. Bao bộn bề lo toan xin ở ngoài xa kia, cho tiếng cười gần lại.
“Sống trong bể bạc, kim cương không bằng sống giữa tình thương bạn bè”. Dòng lưu bút của bạn ngày ấy, đến tôi vẫn giữ trong tim. Bức ảnh cũ là hình bạn bè ngày ấy nay cầm tay cứ xao xuyến bùi ngùi. Trường xưa, bạn cũ, thầy cô... tôi dắt tay thời gian cùng đi vào lớp cũ, tìm lại chỗ ngồi xưa mà sống lại ký ức ngọt ngào. Nhặt lại chiếc lá bàng tìm màu thời gian có còn in trên mặt lá, tai vẳng tiếng chim kêu sao vẫn giống mùa phượng đỏ năm nào. Ngày chia tay chẳng thể nghĩ sao bạn bè lại xa nhau lâu đến thế, ngã rẽ cuộc đời, số phận hòa cùng thời gian cuốn chúng tôi đi xa, để hôm nay mới có ngày trở về.
Cảm ơn thời gian cho tôi nhiều lắm.
Nội dung: Phạm Minh Tuấn
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:26:09:2025:19:00
{name} - {time}