[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Bao năm qua, các thầy giáo mầm non ở vùng cao xứ Thanh đang ngày ngày săn sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho đàn em thơ, dạy các em từng lời ca, tiếng hát. Các thầy đã bỏ qua mọi ánh nhìn, mọi định kiến, gièm pha để dũng cảm bước vào một nghề mà xã hội mặc định, đó là nơi đặc quyền của nữ giới, bằng tất cả nhiệt huyết của trái tim.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Trung tuần tháng 11, vượt qua những cung đường ngoằn ngoèo, quanh co, khúc khuỷu chúng tôi đến Trường Mầm non Văn Nho, xã Văn Nho, một xã vùng cao thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Ngôi trường nhỏ nằm lọt thỏm giữa màu xanh bạt ngàn của những rừng vàu, rừng nứa. Lẫn trong tiếng vi vu của gió là tiếng đọc bài ê a của trẻ. Hơn 30 năm qua, tại ngôi trường này, người dân xã Văn Nho đã quá quen thuộc với hình ảnh những người thầy ngày ngày săn sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho đàn con thơ bằng tình yêu thương của một người làm cha, làm mẹ.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Trước mắt chúng tôi là một người đàn ông điềm đạm đang dạy múa, dạy hát cho các em. Giọng hát đầm ấm, truyền cảm cùng với những điệu múa khoan thai, uyển chuyển khiến lũ trẻ chăm chú không rời. Nếu không có sự mở lời của cô giáo hiệu trưởng, chắc anh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của chúng tôi. Người đàn ông ấy là thầy giáo Hà Văn Hặc (sinh năm 1970), người dân tộc Thái, thầy sinh ra và lớn lên ở vùng đất này.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Tiếp chúng tôi bằng nụ cười trìu mến, thầy Hặc tâm sự: Văn Nho vốn là vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, nơi đây chủ yếu là bà con người Thái, với nhiều hủ tục lạc hậu. Do cái đói, cái nghèo bủa vây nên chẳng ai để ý đến chuyện học hành của con trẻ. Tôi thầm nghĩ, nếu không biết chữ thì chẳng bao giờ thoát khỏi cuộc sống cơ cực này.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Lúc vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, chàng trai của núi rừng được người cháu tên là Lương Văn Sắng (sinh năm 1972, hiện là giáo viên của trường), bảo: “Cậu có đi dạy mầm non với cháu không?” Với mong muốn đem ánh sáng tri thức về với trẻ nhỏ của quê hương mình, hơn 30 năm qua, thầy Hặc bén duyên với nghề giáo viên mầm non bằng tất cả đam mê, nhiệt huyết và tình yêu con trẻ.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Cũng giống như thầy Hặc, thầy giáo Vi Văn Dương (sinh năm 1967), người đã có 29 năm gắn bó với Trường Mầm non Thanh Quân, xã Thanh Quân bộc bạch: Sau khi tốt nghiệp các lớp sơ cấp, rồi Trung cấp ngành Sư phạm Mầm non, thầy Dương quyết định trở về nơi “chôn rau, cắt rốn”.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Bước qua bao lời dị nghị, gièm pha rằng: Là một nam nhi, ai lại chọn cái nghề này? Bởi ai cũng sợ những người đàn ông rắn rỏi ấy không quen làm những công việc mà xã hội mặc định chỉ có phụ nữ mới làm được.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở nơi này, thầy Dương cũng như thầy Hặc hiểu rõ hơn ai hết con đường đến trường của các em gian nan biết chừng nào. Thương các em thơ, đôi chân rắn rỏi của các người thầy lại băng rừng, ngược núi, trèo non vào tận những bản làng xa xôi vận động bà con dân bản, đưa các em đến trường, đến lớp tìm con chữ.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Thời điểm đó, mọi thứ chỉ là những con số không tròn trĩnh, không điện, không đường, không trường, không lớp. Đường sá xa xôi, hiểm trở, chỉ là những lối mòn vắt vẻo, ngoằn ngoèo, chằng chịt những dây gai. Chỉ riêng việc đi từ bản nọ sang bản kia cũng đã mất hàng tiếng đồng hồ thế nên, bà con không mặn mà với việc học cũng là điều dễ hiểu.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Nhớ về những ngày đã qua, thầy giáo Hà Văn Hặc trầm ngâm: Ban đầu, chẳng ai muốn đi học, bởi học chẳng no được cái bụng. Thế nhưng, chúng tôi đã đến từng nhà để vận động bà con đưa trẻ đến trường. Một lần không được thì hai, thậm chí lâu hơn nữa. Anh em chúng tôi cơm đùm, cơm nắm đi từ bản nọ sang bản kia, từ ngày nọ sang ngày kia. Và cứ kiên trì như vậy, cuối cùng mỗi thôn cũng được một lớp khoảng vài chục cháu.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Lương không có, các thầy chỉ được thôn hỗ trợ vài chục kilogam thóc mỗi tháng. Có những năm mất mùa, thôn cũng chẳng có thóc để trả. “Nói là lớp cho oai, chứ thực ra lớp học của thầy trò chúng tôi khi ấy là gầm nhà sàn của một người dân trong bản. Tiếng học bài của trẻ lẫn trong tiếng lợn kêu, chó sửa nhưng ai cũng thấy vui. Tôi cứ thế bỏ qua mọi sự gièm pha, chế giễu để đến dạy học cho các cháu. Ngày đó, có rất nhiều người không viết nổi tên mình, đặc biệt là các cháu ở lứa tuổi mẫu giáo chưa hề được đi học”, thầy Hặc nhớ lại.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Cùng chung những tâm sự ấy, thầy giáo Vi Văn Dương bộc bạch: Ngày ấy, đã có nhiều giáo viên đến nhận công tác, nhưng chỉ được một thời gian lại phải xin về hoặc chuyển công việc khác. Có những lúc cơm áo, gạo tiền khiến tôi nghĩ đến chuyện bỏ nghề, nhưng những ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên của các em đã níu chân tôi ở lại. Những ngày đầu nhận công tác, các thầy đã gặp không ít khó khăn khi phải tập múa, tập hát để lên lớp dạy cho các em. Nhưng thấy trẻ nhỏ quê mình còn chịu nhiều thiệt thòi, hơn nữa được sự động viên của gia đình, đồng nghiệp... dần dần tôi thấy yêu nghề và gắn bó đến tận bây giờ.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Khó khăn chồng chất khó khăn, vậy mà bao năm qua, các thầy giáo mầm non ở vùng cao xứ Thanh vẫn ngày ngày săn sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho đàn con thơ, dạy các em từng lời ca, tiếng hát. Họ được gọi là những “người mẹ đặc biệt”, bởi những đóa hoa ấy có thể là không rực rỡ nhưng luôn lan tỏa một hương thơm đặc biệt. Vượt qua mọi định kiến, mọi lời dị nghị, gièm pha, những đóa hoa lạ ấy vẫn đang ngày ngày miệt mài gieo chữ nơi non cao.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Nhắc đến câu chuyện những ngày đầu gieo chữ, thầy giáo Lương Văn Sắng (sinh năm 1972), người đã có 35 năm gắn bó với Trường Mầm non Văn Nho chia sẻ: Sau khi bén duyên với nghề, tôi được giao nhiệm vụ phụ trách mẫu giáo, đến năm 1996 được nhận quyết định làm hiệu trưởng cũng là lúc trường có con dấu chính thức. Nghe thì oai thật đấy, nhưng trong tay lại chẳng có gì ngoài số trẻ mà anh em chúng tôi đã vận động đến lớp. Không trường, không lớp, không có quỹ đất, chúng tôi đi xin đất làm trường, không có giáo viên, tôi liền vận động những anh chị em có trình độ trong bản ra đi dạy học. Cứ thế, các thầy cô giáo vừa lên lớp dạy các em, vừa đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. “10 năm không có lương, không có bảo hiểm, nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng. Thậm chí có lúc nghĩ, nếu nhà nước không có chính sách thì mình vẫn phải cố gắng vì bà con dân bản. Nhưng thời điểm đó, chúng tôi vẫn có một niềm tin rằng, một ngày nào đó Nhà nước sẽ có những chính sách phù hợp cho ngành giáo dục mầm non. Và rồi, điều đó cũng đã thành hiện thực”, thầy Sắng nói.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Gần 30 năm gắn bó với nghề, cô giáo Lương Thị Bay (sinh năm 1979) vẫn nhớ như in câu nói: “Các em ơi có đi dạy mẫu giáo không?”. Để một thời gian sau, cô vẫn nghĩ chỉ là câu nói đùa. Nhưng rồi, cô đã bén duyên với nghề từ đó. Có tận mắt chứng kiến, chúng ta mới hiểu, mới cảm nhận hết được những khó khăn vất vả của thầy cô giáo vùng cao. Với những thầy giáo mầm non, khó khăn càng trở nên gấp bội. Không chỉ là dạy các cháu, những người “gõ đầu trẻ” ở cấp bậc mầm non còn phải chăm sóc, nuôi dưỡng, từ việc rửa mặt, phục vụ ăn uống, vệ sinh các nhân, ngủ trưa, rồi buộc tóc... tất cả mọi thứ đều đến tay người thầy.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Thầy giáo Lương Văn Cường (sinh năm 1971), Trường Mầm non Thanh Quân, xã Thanh Quân chia sẻ: Giờ việc dạy trẻ múa hát đối với chúng tôi là chuyện rất bình thường, thậm chí dỗ dành, cho trẻ ăn uống, vệ sinh... diễn ra thuần thục, không một chút nề hà. Với mong muốn mang đến cho trẻ những tri thức, yêu thương và các giá trị tốt đẹp trong cuộc sống, chúng tôi đã nuôi dạy trẻ bằng tất cả trái tim.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Ngày ngày, các thầy thức dậy từ lúc trời còn chưa rõ mặt người. Khoảng hơn 6h sáng, các thầy đã bắt đầu đón trẻ để bố mẹ các em lên rẫy, lên nương. Có những gia đình do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ mưu sinh nơi đất khách quê người, gửi con ở quê với ông bà nên các thầy cô giáo phải đến tận nhà vận động và giúp đỡ để đưa bé đến lớp. “Dù ở cấp bậc nào, nghề giáo vẫn là nghề cao quý, thế nên phải tạo cho mình một tâm thế thoải mái thì mới có thể gắn bó với nghề được. Với vai trò vừa là thầy, vừa là cô, vừa là cha, vừa là mẹ của các con ở trường, để các con luôn yêu thương, gần gũi, phụ huynh tin tưởng đó là điều hạnh phúc nhất với mỗi giáo viên. Khi tâm mình trong sáng, luôn tận tình chăm sóc trẻ giống như những đứa con mà mình sinh ra thì cảm giác công việc này cũng giống như dạy các cấp học khác”, thầy Cường bộc bạch.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Nhận thức rõ, không vì mình là đàn ông mà chểnh mảng công việc. Thế nên, các thầy luôn phải cố gắng, chịu khó để không thua kém các cô. Bên cạnh đó, các thầy còn có một thế mạnh là đấng nam nhi nên những việc nặng, những việc khó mà chị em không thể làm được thì các thầy lại làm được. Để không gặp khó khăn trong quá trình chăm sóc, nuôi dạy, các thầy phải tìm hiểu qua phụ huynh hay những người thân của các cháu để biết đặc tính riêng của từng bé mà có cách dạy dỗ cho phù hợp.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Cô giáo Lương Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thanh Quân cho biết: Trường hiện có 4 thầy giáo đang trực tiếp chăm sóc, giảng dạy. Họ đều có thâm niên gần 30 năm công tác ở trường. Việc nuôi dạy trẻ mầm non đối với giáo viên nữ đã vất vả nhưng đối với giáo viên nam còn khó khăn gấp bội phần. Tuy nhiên, với lòng yêu trẻ, tâm huyết với nghề, các thầy càng cố gắng hơn để nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Cô giáo Nguyễn Thị Hiền, quyền Hiệu trưởng Trường Mầm non Văn Nho bộc bạch: Ngoài làm tốt công tác giảng dạy, các thầy giáo mầm non còn giúp nhà trường rất nhiều việc nặng nhọc mà phụ nữ không làm được như sửa sang lại phòng học, treo băng rôn, khẩu hiệu, cuốc đất trồng rau... Nhờ có bàn tay của các thầy những hoạt động ngoại khóa của nhà trường có nhiều thuận lợi hơn. Dù cuộc sống đã có nhiều đổi thay, nhưng mỗi khi chuẩn bị vào năm học mới, các thầy cô giáo vùng cao lại phải đến từng nhà để động viên các em đến lớp.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Chúng tôi đến Trường Mầm non Kỳ Tân, xã Văn Nho khi trời đã về chiều, tiếng hát, tiếng cười rộn ràng cả khu đồi nhỏ. Thấy có khách lạ, các em đồng loạt khoanh tay cất tiếng chào rất lễ phép. Những đứa trẻ nhỏ thó với ánh mắt ngây thơ chất chứa bao giấc mơ hoài bão. “Các con vừa ngủ dậy, nên các thầy đang rửa mặt, buộc tóc lại cho các con”, cô giáo Nguyễn Thị Phương, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ. Tay vẫn thoăn thoắt, buộc tóc, chải đầu cho các con, thầy giáo Hà Văn Anh (sinh năm 1970) Kỳ Tân nói với chúng tôi bằng một giọng hồ hởi: Ngày nào cũng vậy, sau khi trẻ thức giấc, các thầy cô giáo lại phải buộc tóc, rửa lại mặt mũi cho các con. Ban đầu còn lóng ngóng nhưng sau bao năm gắn bó, giờ đã quan thuần thục lắm rồi.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Ấn tượng của chúng tôi khi bước vào ngôi trường nhỏ này là khu vườn cổ tích. Nơi đó có một ngôi nhà sàn nhỏ được trang trí một cách tỉ mỉ, những luống hoa, bụi cỏ xung quanh cũng được chăm chút một cách cẩn thận trông vô cùng bắt mắt. Thấy ánh mắt tò mò của khách, cô giáo Nguyễn Thị Phương cho biết: Ngôi nhà sàn này là thành quả của thầy Anh và thầy Đức. Các cô giáo chỉ phụ giúp những việc lặt vặt thôi. Kể cả chiếc bàn uống ước được làm từ lốp xe kia cũng vậy.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

“Là những giáo viên nam nhưng chăm lo tới con trẻ không khác gì các cô, đặc biệt những công việc ở trường, ở lớp như: sửa bóng điện, đường nước hư hỏng... tất cả những việc nặng nhọc mà chị em không làm được đều đến tay các thầy. Các thầy chẳng khác gì người anh cả trong gia đình vậy”, cô Phương nói. Thầy giáo Hà Văn Anh chia sẻ: Chúng tôi là đấng nam nhi, đây chính là thế mạnh của các thầy, vì vậy những việc nặng, những việc khó mà chị em không thể làm được thì anh em chúng tôi lại làm được. Chúng tôi coi ngôi trường này như một đại gia đình, mỗi người là một cá thể trong đó, vì vậy, công việc của trường đều là công việc chung, ai cũng có trách nhiệm trong đó.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

“Thầy cô giáo phải biết đoàn kết, sẻ chia thì mới đem lại tiếng cười và niềm vui cho con trẻ, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui”, thầy Anh nói.

Toàn tỉnh Thanh Hóa hiện có gần 50 giáo viên nam đang công tác ở bậc mầm non, hầu hết họ đều đang ở các xã vùng cao của tỉnh Thanh Hóa. Ngoài tình yêu thương, nghề nuôi dạy trẻ gắn liền với sự tỉ mỉ, mềm dẻo và kiên trì. Là thầy giáo mầm non sự vất vả càng tăng lên gấp bội. Đôi khi phải hoá thân thành người mẹ, làm tất cả các công việc như một người mẹ thực thụ đang chăm sóc những đứa con thơ. Và chẳng biết từ khi nào, các thầy đã trở thành “người mẹ thứ hai” của bao thế hệ mầm non nơi vùng cao này.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Cách trường khoảng 20km, nhưng bao năm qua, thầy giáo Hà Văn Đức (sinh năm 76), Trường Mầm non Kỳ Tân vẫn đến trường từ rất sớm. Thầy bảo, mình mà đến muộn thì ai sẽ đón các con vào lớp? Thế nên, dù mưa hay nắng, thầy chẳng bao giờ cho phép mình đi muộn. Có những lúc lòng chợt chùng xuống, nhưng những ánh mắt ngây thơ hay một bông hoa dại ven đường được các em mang tặng trong ngày 21/11 lại như tiếp thêm sức mạnh cho các thầy gắn bó hơn với sự nghiệp “gieo chữ” nơi đại ngàn.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Là những giáo viên trực tiếp đứng lớp, được phân công chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Ngoài việc làm tốt nhiệm vụ được giao, các thầy luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy học. Ngoài việc học hỏi đồng nghiệp, các thầy cũng thường xuyên tìm hiểu thêm qua các kênh thông tin trên Internet để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Dù công nghệ phát triển, nhưng đa số trẻ em ở đây đều là người dân tộc nên mỗi khi lên lớp, các thầy vừa phải nói tiếng địa phương, vừa phiên dịch ra tiếng phổ thông để giúp các em hiểu, bắt nhịp được với chương trình học. Đi sớm, về muộn, các thầy dường như chẳng có thời gian dành cho gia đình. Vậy mà chưa ai thấy hối hận vì đã chọn công việc đặc biệt này.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Công việc lặng thầm của các thầy giáo mầm non nơi vùng cao xứ Thanh như ngọn đuốc soi đường, thắp sáng biết bao giấc mơ giữa đại ngàn trùng điệp. Bao thế hệ trẻ em đã đi qua, giờ đây cũng nhiều người đã có công việc ổn định với những ngành nghề khác nhau. Nhưng với những người gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”, thành công của các em, chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của người thầy.

[E - Magazine] Những “người mẹ đặc biệt” gieo chữ nơi “thâm sơn cùng cốc”

Hà Đan - Hoàng Đông

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 4:20:11:2025:10:10

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM