[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Cuối năm, người ta thường nói về sự đổi thay. Nhưng có lẽ, điều chúng ta mong mỏi nhất không phải là thay đổi thật lớn, mà là được giữ lại những điều nhỏ bé đã giúp mình đi qua cả một năm dài.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Tháng mười hai đến bằng một hơi thở rất khẽ, như thể năm cũ sợ làm ta giật mình. Trên những con phố quen, sương sớm đọng lại thành từng hạt long lanh, mỏng như nỗi buồn, cũng ấm tựa một lời an ủi. Tôi vẫn luôn tin rằng, mỗi năm có một tháng khiến ta biết mình đã lớn thêm một đoạn. Không ồn ào, tháng cuối cùng của năm lặng lẽ đi giữa dòng người hối hả, chỉ để trao cho ta những khoảnh khắc tự nhìn sâu vào lòng mình.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Có một điều kỳ lạ rằng, dù đi qua bao nhiêu mùa, tháng mười hai vẫn giữ một nét riêng. Nó mang theo mùi của hoài niệm, lại phảng phất hương của hy vọng mới. Những trang lịch mỏng đi từng ngày, còn lòng người lại dày thêm những suy tư không gọi tên được. Tôi hay có thói quen dừng lại giữa chiều muộn, nhìn mặt trời rơi xuống sau mái nhà nhỏ cuối phố, tự hỏi năm nay mình đã kịp làm gì cho những thương yêu? Đã ôm ai vào lòng và đã để ai trôi đi trong tiếc nuối?

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Tháng mười hai là những buổi chiều gió lạnh lùa qua hàng cây, nghe lá khẽ xào xạc như một bản nhạc tiễn mùa. Những chiếc lá cuối cùng rời cành không mang nặng chia ly, chúng chỉ hoàn thành chu kỳ của trời đất. Người ta nói, tháng mười hai khiến trái tim dễ mềm hơn, cũng dễ tổn thương hơn thường nhật. Nhưng đâu phải điều gì dễ vỡ cũng đáng sợ? Chính sự mong manh ấy giúp ta nhớ rằng, mình đã từng sống, từng rung động, từng bước qua những ngày bão giông nhưng vẫn giữ một khoảng trời dịu dàng.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Trong những buổi tối cuối năm, thành phố sáng rực những dây đèn trải dài qua từng dãy phố. Ánh sáng ấy không chỉ để trang hoàng, mà còn để nối lại những điều tưởng như đã rời rạc. Bao nhiêu người gặp lại nhau sau những tháng ngày vất vả, chạm vào nhau bằng những câu chào nhỏ bé nhưng ấm hơn một lò lửa. Người đi xa trở về, người cũ ghé thăm, người trẻ nắm tay nhau bước qua mùa lạnh... Tất cả đều khiến tháng mười hai trở thành mùa của đoàn tụ, của những nụ cười được hong khô sau những giọt lệ thầm kín.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Nhưng tháng mười hai cũng là tháng của những tiếc nuối. Ta ngồi đếm lại những mục tiêu chưa hoàn thành, những lời hứa chưa thực hiện, những buổi gặp gỡ đã lỡ mất vì một chút chần chừ. Song, giữa những khoảng trống ấy, con người lại học được cách thứ tha cho chính mình. Không ai có thể hoàn hảo trước thời gian. Điều quan trọng là ta vẫn còn cơ hội để bước sang năm mới bằng một trái tim biết ơn. Biết ơn những điều đã đến, những điều đã đi, và cả những điều chưa kịp xảy ra.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Đôi khi, tháng mười hai giống như một người bạn cũ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì nhiều nhưng khiến ta thấy yên lòng. Bạn ấy nhắc ta nhớ rằng đã đến lúc sắp xếp lại những ngổn ngang, gấp lại những thất vọng như gấp một tờ giấy cũ, đặt vào ngăn kéo và khẽ mỉm cười: “Đủ rồi, mình đi tiếp thôi”. Tháng mười hai không bao giờ thúc ép; nó chỉ dẫn ta đến ngưỡng cửa của một vòng quay mới, rồi nhẹ nhàng đứng sau mà nhìn ta bước tiếp.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Tôi thích cảm giác đi giữa đêm tháng mười hai, khi gió buốt nhưng lòng lại ấm. Con đường dài phía trước không sáng hết, nhưng ánh đèn hai bên vẫn đủ để ta nhìn thấy mình đang tiến về đâu. Dù có bước chậm, dù có đôi lần dừng lại, tháng mười hai vẫn kiên nhẫn đi bên cạnh, như người giữ nhịp cho những cuộc hành trình chậm rãi mà sâu sắc.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Cuối năm, người ta thường nói về sự đổi thay. Nhưng có lẽ, điều chúng ta mong mỏi nhất không phải là thay đổi thật lớn, mà là được giữ lại những điều nhỏ bé đã giúp mình đi qua cả một năm dài. Một tin nhắn hỏi thăm, một buổi chiều ngồi cạnh mẹ, một cái ôm sau bao ngày bận rộn, hay chỉ đơn giản là một ánh mắt khiến ta hiểu rằng mình không cô đơn. Tháng mười hai gom những điều bình thường ấy lại, xếp thành một bó kỷ niệm ấm để ta mang theo sang năm mới.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Khi những ảnh hình pháo hoa đầu tiên vẽ lên bầu trời đêm giao thừa, tôi luôn nghĩ tháng mười hai đã âm thầm hoàn thành nhiệm vụ của nó. Nó không rực rỡ như mùa xuân, không ngọt ngào như mùa hạ, không thi vị như mùa thu, nhưng lại là mùa khiến ta trở về với chính mình. Có lẽ vì thế mà mỗi khi tháng mười hai khép lại, trong lòng ta đều dâng lên một cảm giác bâng khuâng khó tả, như thể vừa tiễn một người bạn tri kỷ mà không biết bao giờ mới gặp lại.

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Năm cũ rồi sẽ trôi đi, còn tháng mười hai vẫn còn đó trong mỗi người, ở một góc nhỏ rất riêng. Góc ấy giữ lại những điều ta đã khóc, đã cười, đã hạnh phúc, đã đau lòng. Và chính từ góc nhỏ ấy, hy vọng của chúng ta nảy mầm.

Tháng mười hai không chỉ là dấu chấm cuối cùng của năm. Nó là một lời thì thầm dịu dàng: “Cứ tin đi, rồi mọi thứ sẽ ổn".

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

[E-Magazine]: Mùa khép lại những nguồn thương

Nội dung: Nguyễn Trần Thanh Trúc

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 5:12:12:2025:19:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM