{name} - {time}

Trong không khí rộn ràng đón chào một năm mới tốt tươi, lòng người cũng hân hoan mở ra với nhiều ước vọng về một năm tràn đầy hạnh phúc. Với những người làm nông nghiệp, mùa xuân mới không chỉ là khởi đầu cho một năm mà còn mang rất nhiều hy vọng về một mùa màng bội thu với những ước mong tốt đẹp. Trong câu chuyện đầu xuân này, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một doanh nhân đã dành trọn tâm huyết của mình cho nền nông nghiệp Thanh Hóa – Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.


PV: Đối với người làm nông nghiệp, mùa xuân luôn có những cảm nhận riêng, với doanh nhân Nguyễn Hồng Phong mùa xuân trên các cánh đồng tốt tươi của Thanh Hóa có gợi cho anh những kỷ niệm hay ấn tượng nào về những mùa xuân đầu tiên trên những cánh đồng của Tiến Nông hay không ạ?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Với tôi, mùa xuân có rất nhiều kỷ niệm. Câu chuyện của Tiến Nông bắt đầu từ ngày 4 tháng 1 năm 1995 và mùa xuân đầu tiên là vào năm 1996. Tôi dùng từ “khởi sắc”. Tức là khi một cậu bé 22 tuổi được gia đình giao nhiệm vụ làm chủ một doanh nghiệp. Sự khởi sắc từ câu chuyện 31 năm trước đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc, đặc biệt là mùa xuân – mùa của cây hoa lá tốt tươi và bắt đầu một năm mới. Vì vậy, nói về mùa xuân là nói về mùa của kỷ niệm, mùa của khát vọng và mùa của niềm tin khởi sắc.

PV: Một mùa xuân đầu tiên của Tiến Nông bắt đầu từ một chàng trai 22 tuổi. Vậy, cái tên Tiến Nông có ý nghĩa như thế nào, thưa anh Nguyễn Hồng Phong?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Năm 1990, tôi tốt nghiệp Trung học Phổ thông chuyên Lam Sơn. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ rất khó khăn. Vì thế, tôi và gia đình quyết định không tiếp tục học mà tham gia lao động sản xuất để có thêm thu nhập. Tôi đã trải qua rất nhiều công việc của gia đình như làm thợ mộc, làm nghề gỗ và nhiều nghề khác, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm. Năm 1992, tôi mới bắt đầu tìm hiểu về cơ chế thị trường. Trong quá trình tiếp xúc với bà con nông dân, tôi và gia đình nhận ra nhu cầu về phân bón rất lớn. Ngành nông nghiệp lúc bấy giờ tập trung vào thâm canh tăng năng suất để giải quyết nạn đói từ những năm 80. Bản thân tôi và gia đình cũng đã từng trải qua những năm tháng đói kém. Ăn một bữa no đã là hạnh phúc lắm rồi. Chính vì vậy, khát vọng của bản thân tôi cũng như gia đình, đặc biệt là của bố tôi, là muốn đưa những tiến bộ mới vào nông nghiệp. Và Tiến Nông xuất phát từ khát vọng đó – đưa tiến bộ mới vào nông nghiệp với mục đích thâm canh tăng năng suất, mục tiêu trước hết là “no cái bụng”. Nếu như sau khi ăn một bữa no rồi mà giúp người khác no, người thân của mình no thì đó là hạnh phúc lắm rồi.

PV: Trải qua thời gian, ý nghĩa của Tiến Nông và slogan của công ty anh Nguyễn Hồng Phong có sự thay đổi gì không ạ, và cho đến thời điểm này thì như thế nào?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Tiến Nông đến nay đã 34 năm. Có thể khẳng định rằng ước mơ của bản thân tôi và tập thể người lao động Tiến Nông cũng lớn dần theo thời gian.Năm 1995, ước mơ còn mộc mạc là làm sao để xóa đói, giảm nghèo, rồi ăn no, mặc ấm. Đến năm 2012, chúng tôi đã đặt lại thông điệp, đó chính là: “Tiến cùng Nông dân Việt Nam”. Bởi vì khi chúng ta phụng sự nông dân – những người trả lương cho mình – mà mình không đồng hành, không làm cho họ khá giả hơn, làm tốt hơn, thì mình chưa làm trọn bổn phận của một doanh nhân. Chính vì vậy, chúng tôi luôn đặt mục tiêu là “Tiến cùng Nông dân Việt Nam”. Và đến nay, tập thể người lao động Tiến Nông cũng đặt ra mục tiêu mới. Bởi vì nông dân bây giờ đã khá giả hơn, nhiều người đã giàu có hơn. Không còn hình ảnh “tay lấm chân bùn”, “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như ngày xưa nữa. Bây giờ đã có cơ giới hóa, có máy móc thiết bị hỗ trợ. Nhiều hộ nông dân đã có thu nhập ổn định. Và chúng tôi tiếp tục đặt ra một thông điệp mới, đó là: “Cộng đồng Tiến Nông – Tiến cùng Nông dân Việt Nam”. Để ngành nông nghiệp Việt Nam trở thành một trụ cột quan trọng của nền kinh tế đất nước. Chúng ta đã thấy lợi thế của Việt Nam hôm nay chính là lợi thế về nông nghiệp. Kim ngạch xuất khẩu đã đạt 70–80 tỷ đô la và trong tương lai có thể đạt 100 tỷ đô la.

Không dừng lại ở việc cung ứng vật tư nông nghiệp, Tiến Đông hướng đến nghiên cứu và phát triển các giải pháp phục vụ nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn. Từ cải tạo đất, cân bằng dinh dưỡng, giảm phát thải cho đến nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, mỗi sản phẩm đều gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Đó là con đường khó, đòi hỏi đầu tư dài hạn, nhưng là con đường tất yếu cho tương lai của nông nghiệp Việt Nam.
PV: Như vậy, từ phương châm “Tiến cùng Nông dân Việt Nam”, chúng ta bước sang một giai đoạn mới, vẫn với tinh thần “Tiến cùng Nông dân Việt Nam” nhưng ở một tầm vóc cao hơn. Để chuẩn bị cho giai đoạn mới này, giống như slogan mà anh Nguyễn Hồng Phong vừa chia sẻ, Tiến Nông đã và đang chuẩn bị những điều kiện gì?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Sau nhiều năm, nhiều chục năm canh tác, đất trồng của Việt Nam đã có biểu hiện suy thoái, mất cân bằng dinh dưỡng. Có thể nói, “sức khỏe đất” đang yếu dần và việc thâm canh tăng năng suất sẽ không còn là lợi thế như trước nữa. Vì vậy, buộc phải tìm ra giải pháp phù hợp với thực trạng “cây cần – đất thiếu”. Chính vì vậy, chúng tôi đặt ra giải pháp mới là đầu tư vào khoa học công nghệ, đặc biệt là nghiên cứu về sức khỏe đất cho cây trồng. Hiện nay, Tiến Nông đã thành lập Viện Nghiên cứu, trong đó có Phòng Sức khỏe đất – được coi là phòng quan trọng nhất.

Tại đây, chúng tôi nghiên cứu ở các vùng miền khác nhau, ở những nơi đất bị suy thoái, đất không còn khỏe, để tìm ra giải pháp phục hồi, giúp đất khỏe trở lại. Nông nghiệp của chúng ta không thể tính trong 5 hay 10 năm, mà phải tính đến hàng trăm năm tiếp theo. Vì vậy, tính bền vững là vô cùng quan trọng, bởi dân số nước ta đã hơn một trăm triệu người. Để đảm bảo an ninh lương thực cho người dân, buộc doanh nghiệp phải đồng hành cùng Nhà nước để tìm ra các giải pháp phù hợp. Chúng tôi định vị “tiến cùng ngành nông nghiệp Việt Nam” chính là sống cùng hơi thở của ngành.
PV: Như vậy Tiến Nông đã có bước chuyển mình rất rõ nét: Từ đồng hành với người nông dân, nay chúng ta đồng hành cùng cả ngành nông nghiệp Việt Nam. Anh Nguyễn Hồng Phong vừa chia sẻ một chi tiết khá thú vị, đó là Tiến Nông đã thành lập cả một phòng để nghiên cứu. Như vậy có thể thấy Tiến Nông đã xác định đầu tư cho nghiên cứu khoa học – kỹ thuật là một trong những nhân tố then chốt trong giai đoạn phát triển mới. Các anh đã đầu tư cho lĩnh vực này như thế nào?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Ngay từ năm 1995, khi thành lập Tiến Nông, chúng tôi đã có phòng kỹ thuật. Sau đó là phòng nghiên cứu và phát triển. Đến năm 2014, chúng tôi thành lập Trung tâm Nghiên cứu Phát triển. Và năm 2026 này, chúng tôi quyết định sẽ nâng cấp trung tâm thành Viện Nghiên cứu Phát triển và Công nghệ. Việc đầu tư hiện nay là rất lớn. Trước hết là đầu tư cho con người – để có đủ tri thức, đủ năng lực nhìn thấy những vấn đề của ngành nông nghiệp, những khó khăn của bà con nông dân. Song song với đó là đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm (lab), phòng vi sinh và các giải pháp công nghệ nhằm giải quyết bài toán “cây cần – đất thiếu”. Có thể nói đây là một chuỗi đầu tư rất lớn của Tiến Nông, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của thị trường quốc tế. Châu Âu cần nông sản chất lượng như thế nào? Nhật Bản cần gì? Mỹ cần gì? Từ đó, chúng tôi định hướng đầu vào cho ngành nông nghiệp. Chúng tôi xác định năm 2026 chính là năm Tiến Nông “khởi nghiệp lần thứ hai” với một tâm thế mới.

PV: Như vậy, sau hơn 30 năm, Tiến Đông của anh Nguyễn Hồng Phong xác định 2026 sẽ là một lần khởi nghiệp mới – nhưng là sự khởi nghiệp hiện đại, với nhiều trang thiết bị, khoa học và công nghệ tiên tiến. Quay trở lại với người nông dân, qua hơn 30 năm đồng hành cùng bà con, anh suy nghĩ như thế nào về mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người nông dân – những người làm nên những mùa xuân trên cánh đồng của chúng ta?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Rất đơn giản thôi: nông dân là những người chủ của tôi. Họ là người trả lương cho tôi. Vì vậy, tôi phải làm cho họ giàu có hơn, có chất lượng sống tốt hơn. Tất cả tài sản, tất cả nền tảng của Tiến Nông ngày hôm nay là do mỗi người nông dân đóng góp – có thể chỉ 500 nghìn, 1 triệu đồng. Nhưng hàng trăm nghìn, hàng triệu người cùng đóng góp thì mới tạo nên nền tảng vững chắc cho Tiến Nông. Và tôi luôn coi nền tảng của Tiến Nông chính là của bà con nông dân, để rồi quay trở lại phục vụ chính bà con nông dân.


PV: Nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn đang là xu thế phát triển hiện nay. Với Tiến Nông, con đường phát triển theo hướng nông nghiệp xanh và nông nghiệp tuần hoàn có gặp khó khăn, trắc trở gì không?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Đây chính là hướng mà Tiến Nông đã và đang theo đuổi. Chúng tôi đang nghiên cứu các phế phụ phẩm của ngành nông nghiệp, ngành thủy sản để ứng dụng công nghệ xử lý, nâng cao giá trị. Nếu cứ khai thác tài nguyên mãi thì sẽ rất khó khăn và không bền vững. Chính vì vậy, để phát triển một nền nông nghiệp bền vững thì phải nghĩ đến kinh tế tuần hoàn. Các phế phụ phẩm của ngành nông nghiệp, thủy sản hay một số ngành công nghiệp có các sản phẩm phụ, nếu được nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để gia tăng giá trị thì sẽ tạo ra hiệu quả rất lớn. Tiến Nông đã và đang thực hiện câu chuyện này. Và càng về tương lai, lĩnh vực này càng trở nên quan trọng. Đặc biệt, Nhà nước cũng đã xác định kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ là những trụ cột quan trọng. Không thể chỉ khai thác và sử dụng tài nguyên mãi, mà buộc phải tiết kiệm và tái tạo tài nguyên. Ngay cả mục tiêu Net Zero, chúng tôi cũng đang tiếp cận.

Hiện nay, hằng năm Tiến Nông đã tiến hành kiểm kê khí nhà kính, xác định rõ lượng phát thải CO2 ra môi trường là bao nhiêu. Từ đó tính toán nếu muốn trung hòa thì cần mua tín chỉ carbon bao nhiêu hoặc áp dụng giải pháp nào để trung hòa. Chúng tôi đang phấn đấu đến năm 2026, Tiến Nông có thể đạt mục tiêu trung hòa carbon. Đặc biệt, hiện nay nhà máy của chúng tôi không xả nước thải ra môi trường. Toàn bộ nước được tuần hoàn, xử lý để tưới cây và phục vụ sản xuất. Tiến Nông hướng tới trở thành một doanh nghiệp mẫu, để các doanh nghiệp khác nếu chưa hiểu rõ về trung hòa carbon hay Net Zero có thể tham khảo và học hỏi kinh nghiệm.
PV: Hơn 30 năm gắn bó với đồng ruộng xứ Thanh, anh Nguyễn Hồng Phong và Tiến Nông nhận thấy nông nghiệp Thanh Hóa đang có những lợi thế gì và những khó khăn gì trong giai đoạn tới?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Thanh Hóa có bà con nông dân rất cần cù, siêng năng và am hiểu chuyên môn. Tuy nhiên, hiện nay ngành công nghiệp và thương mại – dịch vụ phát triển mạnh, nên lực lượng lao động đang dần chuyển dịch sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ. Trong tương lai, các cánh đồng lớn sẽ hình thành rõ nét hơn. Sẽ có những người sở hữu vài chục héc-ta đất sản xuất. Đây chính là cơ hội để công nghiệp hóa ngành nông nghiệp.

Tuy nhiên, khó khăn lớn là vấn đề nhân công lao động trong nông nghiệp. Giá nhân công hiện nay không còn rẻ như trước. Một công lao động bây giờ khoảng 400–500 nghìn đồng, thậm chí còn cao hơn công nhân trong nhà máy. Một năm họ làm khoảng 200 công. Nếu bình quân 500 nghìn đồng một công thì thu nhập cũng khoảng 100 triệu đồng một năm, chưa kể thời gian còn lại có thể chăm sóc gia đình hoặc làm thêm công việc khác. Nếu còn thời gian, họ có thể vào nhà máy làm việc. Cơ hội ở đây là khi đồng ruộng được mở rộng, việc áp dụng cơ giới hóa và những tiến bộ kỹ thuật mới sẽ thuận lợi hơn. Luôn luôn, cơ hội và thách thức đi song hành với nhau.
Về cạnh tranh lao động, tôi rất đồng tình. Ngay tại nhà máy của tôi, nhiều nơi cũng sẵn sàng thu hút lao động của chúng tôi. Nhưng tôi vui vì điều đó cho thấy giá trị người lao động đang tăng lên. Nếu doanh nghiệp không trả lương xứng đáng, người lao động sẵn sàng chuyển sang nhà máy khác.

Để nông nghiệp Thanh Hóa thực sự phát triển bền vững, theo tôi, những “hạt giống tư duy” cần được gieo trồng ngay từ bây giờ chính là tư duy kinh tế nông nghiệp. Trong bối cảnh công nghệ thông tin và chuyển đổi số phát triển mạnh, cần có lực lượng trẻ quản lý cánh đồng bằng công nghệ số. Công nhân nông nghiệp cũng phải làm việc theo quy trình, theo giờ giấc như lao động công nghiệp. Tôi mong muốn tỉnh và bản thân tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về cơ hội, thách thức cho những bạn trẻ có khát vọng, yêu nông nghiệp, để họ hình thành tư duy kinh tế nông nghiệp. Kinh tế nông nghiệp nghĩa là phải hiểu đầu vào – đầu ra, phải tính toán chi phí sản xuất cụ thể: một cân thóc giá bao nhiêu, một cân mía bao nhiêu, một quả cam bao nhiêu. Phải tính toán chi tiết từng luống, từng hàng thì mới gọi là làm kinh tế. Ngày xưa, bà con làm được bao nhiêu thì biết bấy nhiêu, chưa thực sự tính đến hiệu quả.

PV: Thưa anh Nguyễn Hồng Phong, thật không dễ để xây dựng được một văn hóa doanh nghiệp, đặc biệt là ở một công ty lớn như Tiến Nông, nhằm kéo gần khoảng cách giữa lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên, và hơn nữa là xây dựng được một nếp văn hóa như trong gia đình. Tôi rất muốn anh Nguyễn Hồng Phong chia sẻ thêm về yếu tố “gia đình” đã ảnh hưởng như thế nào đến năng suất lao động cũng như định hướng phát triển của công ty trong thời gian vừa qua?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Tại Tiến Nông hiện nay có 28 cặp vợ chồng cùng làm việc. Có gia đình thì bố làm giám đốc, con trai, con dâu, con rể cũng đang làm việc tại Tiến Nông. Tôi vẫn thường nói rằng, ai cũng phải tìm cho mình một công việc. Vì vậy, hơn hết, lãnh đạo phải tìm ra và định hướng một phương hướng phát triển lâu dài, để các thành viên trong Tiến Nông tin tưởng đưa con cháu mình tiếp tục gắn bó với công ty. Bởi chúng ta xác định Tiến Nông không phải của riêng một cá nhân hay một gia đình nào, mà Tiến Nông thuộc về những người đang mang trên mình thương hiệu Tiến Nông.
Có những năm kỷ niệm ngày cưới của hai thành viên trong công ty, dù 12 giờ đêm tôi vẫn ghé qua chúc mừng vì đang đi công tác; 4 giờ sáng lại phải tiếp tục lên đường. Khi họ mời mình, hay gia đình có việc gì, tôi đều cố gắng dành thời gian quan tâm, động viên, khích lệ và chia sẻ. Coi nhau như người thân trong gia đình nên không nề hà thời gian. Giờ nào có thể đến là tôi đến, để gắn kết với gia đình anh em.
Chính vì vậy, tình cảm giữa tôi và các thành viên Tiến Nông không có khoảng cách giữa lãnh đạo với người lao động. Đó là tình cảm như một người anh, người chị, thậm chí như người cha trong gia đình.

PV: Chúng ta đang chứng kiến những “quả ngọt” của Tiến Nông sau hơn 30 năm hình thành và phát triển. Để có được một Tiến Nông phát triển thịnh vượng và “khởi sắc” như cụm từ anh Nguyễn Hồng Phong thường nhắc tới, chắc chắn công ty đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Có rất nhiều câu chuyện, trong đó có cả vấn đề về sức khỏe của bản thân tôi. Năm 2016, tôi từng trải qua một trận “thập tử nhất sinh”. Hơn một tháng nằm trong bệnh viện, trong đó khoảng 15 ngày ở trạng thái sống thực vật. Sau biến cố năm 2016, tôi càng ngộ ra rằng triết lý của mình – phụng sự để nông dân giàu có, cùng Việt Nam thịnh vượng – chính là sứ mệnh của Tiến Nông. Từ đó, tôi càng yêu nghề hơn, yêu công việc của mình hơn, đam mê hơn. Mỗi khi gặp khó khăn hay trở ngại, tôi lại tự kiểm điểm xem mình đã thực sự làm tốt cho xã hội chưa, đã làm tốt cho môi trường chưa, đã làm tốt cho khách hàng chưa, để từ đó tiếp tục củng cố niềm tin vào chính mình và con đường mình đã chọn. Mình phải tin con đường mình đi là đúng. Mình phải tin sự cống hiến của mình mang lại giá trị cho xã hội, cho môi trường, cho nhân dân thì công việc của mình sẽ kết “quả ngọt”, đó chính là hiệu quả. Khi nhiều người tin yêu mình, tin yêu thương hiệu Tiến Nông thì thành quả của Tiến Nông sẽ ngày càng tốt hơn.

Hiện nay, tôi rất trân trọng hai chữ “bình an”. Tôi cảm thấy bình an trong cuộc sống của mình. Năm 2025 vừa qua, lũ lụt, thiên tai khiến Tiến Nông thiệt hại rất nhiều. Người lao động lo lắng, bà con nông dân còn thiệt hại nhiều hơn chúng tôi. Chúng tôi cũng mất mát một phần, nhưng thôi thì chia sẻ cùng bà con, cùng doanh nghiệp.
Chúng ta tiếp tục bước sang năm 2026, tìm cách phát triển để bù đắp những thiệt hại của năm trước. Trước khó khăn phải tự tin, phải tin tưởng. Đặc biệt trong bối cảnh đất nước, Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý ngày càng mạnh mẽ, minh bạch và khách quan, thì các doanh nghiệp làm ăn chân chính sẽ rất tự tin để vươn mình và phát triển.
PV: Nếu bây giờ quay trở lại thời điểm chàng trai Nguyễn Hồng Phong 22 tuổi và được làm lại một điều, anh sẽ làm gì?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Có lẽ khi nhìn lại hành trình của mình, tôi thấy ước mơ lớn dần theo thời gian. Năm 1995, ước mơ còn rất nhỏ nhoi. Còn năm 1990, ước mơ của tôi chỉ là có 10 triệu đồng gửi tiết kiệm và có 300 nghìn đồng để đi học đại học. 300 nghìn đồng lúc đó, với lãi suất khoảng 3% một tháng, đủ tiền trang trải việc học đại học. Nhưng vì gia đình quá khó khăn, tôi nhớ rất rõ buổi cả nhà bàn với nhau và tôi xin phép không học đại học ngay, đi làm trước rồi sau này sẽ học tiếp. Đến năm 1992, tôi bắt đầu học đại học luật. Và đến nay, tôi đã hoàn thành chương trình thạc sĩ kinh tế. Mỗi giai đoạn, ước mơ lại lớn thêm một chút.

Mình cứ ước mơ, cứ khát vọng. Khi đạt được một mục tiêu thì ước mơ mới lại mở ra. Ngày xưa tôi chỉ nghĩ cho gia đình mình và gia đình Tiến Nông. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, tôi nghĩ nhiều hơn cho cộng đồng và dành nhiều thời gian cho bên ngoài hơn. Khi nội bộ Tiến Nông đã ổn định, tôi ra đồng ruộng, làm việc cùng bà con nông dân, tìm hiểu cách họ tổ chức sản xuất. Và thông điệp mới của tôi là: tổ chức sản xuất cùng nông dân. Tiến Nông sẽ cùng nông dân tổ chức sản xuất để tạo ra nông sản chất lượng tốt phục vụ nhân dân.
PV: Anh thường nhắc đến cụm từ “đồng hành, sát cánh cùng nông dân” và trong tương lai, từ năm 2026 trở đi là đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về sự đồng hành này?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Cách làm của Tiến Nông không chỉ là bán phân bón rồi coi như hoàn thành nhiệm vụ hay chỉ thu lợi nhuận. Chúng tôi sát cánh cùng nông dân để hiểu cây trồng, hiểu đất đai và hiểu giá trị mà bà con tạo ra. Qua đó, tôi nhận thấy một điều rất thú vị: một đồng doanh thu của Tiến Nông có thể tạo ra mười đồng giá trị nông sản. Nghĩa là nếu chúng tôi bán 1 tỷ đồng sản phẩm thì có thể góp phần tạo ra 10 tỷ đồng giá trị nông sản cho bà con.

Chính vì sát với nông dân, chính vì gắn bó, sống cùng hơi thở của bà con nông dân nên hiện nay chúng tôi có gần 100 anh em hằng ngày trực tiếp ở ngoài đồng ruộng. Hôm nay ở vườn dứa, hôm sau ở vườn cam, vườn mía... để tìm hiểu xem bà con đang gặp khó khăn gì, có vấn đề gì cần hỗ trợ. Cách chúng tôi đồng hành cùng nông dân là coi cánh đồng của họ như cánh đồng của mình. Chúng tôi tổ chức sản xuất, đưa tiến bộ mới, khoa học kỹ thuật, phân bón chất lượng vào, cùng bà con tạo ra giá trị. Phần của mình chỉ là một phần nhỏ thôi. Tiến Nông phát triển được là nhờ có nhiều hộ gia đình đồng hành. Mục tiêu đến năm 2030, chúng tôi xây dựng một mạng lưới 1 triệu hộ nông dân gắn bó cùng Tiến Nông. Thực tế, đôi khi chúng tôi cũng học được từ nông dân rất nhiều. Bởi vì thực tiễn ngoài đồng ruộng và trong phòng thí nghiệm có sự khác biệt. Kinh nghiệm của bà con kết hợp với máy móc thiết bị, kết quả nghiên cứu trong phòng lab – hai nền tảng đó kết hợp lại sẽ tạo ra giá trị lớn hơn.
PV: Qua những gì anh chia sẻ thì hình như anh và Tiến Nông đang hình thành một câu lạc bộ nông dân tỷ phú phải không ạ?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Hiện nay, chúng tôi đang xây dựng Câu lạc bộ Nông dân Tiến Nông. Những nông dân gắn bó, được Tiến Nông chăm sóc, chia sẻ thông tin và kết nối sẽ được xem như thành viên của cộng đồng Tiến Nông.
Họ được chia sẻ, được tôn vinh, và qua đó có cơ hội tỏa sáng trong chính cộng đồng của mình. Chúng tôi đang thực hiện mục tiêu này và hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều nông dân được ngồi chia sẻ câu chuyện của họ như tôi hôm nay.

PV: Thưa anh Nguyễn Hồng Phong, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ đang khởi nghiệp và lựa chọn ngành nông nghiệp để phát triển kinh tế. Với tư cách là người khởi nghiệp từ năm 22 tuổi và đến nay có thể coi là đã thành công, anh có lời khuyên gì cho các bạn trẻ?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Làm nông nghiệp thì chắc chắn phải “chân lấm tay bùn”, phải dấn thân thật sự. Nhưng quan trọng nhất là phải có khát vọng cháy bỏng. Nghĩa là ngày đêm phải nghĩ đến nó – nghĩ đến cây trồng, đến đồng ruộng, đến sâu bệnh, đến thời tiết mưa nắng như thế nào. Khi có khát vọng cháy bỏng như vậy thì chắc chắn sẽ có cơ hội thành công. Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ từng gắn bó với Tiến Nông đã ra ngoài và trở thành chủ doanh nghiệp, chủ trang trại. Tiến Nông cũng mong muốn trở thành nơi đào tạo lực lượng như vậy. Chúng tôi đang xây dựng môi trường tại đây để các bạn học sinh, sinh viên có thể về trải nghiệm vài năm, học hỏi thực tế, tích lũy kinh nghiệm, rồi sau đó tự tin bước ra khởi nghiệp trên chính cánh đồng của mình. Khi các em thấy mình đã đủ kiến thức, đủ kinh nghiệm và muốn trở về địa phương để làm trang trại, tổ chức lại sản xuất thì nếu làm cùng anh Nguyễn Hồng Phong, tôi chắc chắn sẽ rất ủng hộ và hoan nghênh. Sau này các em có thể trở thành đối tác của mình. Nhiều bạn từng làm việc tại đây, có thể nói là làm thuê cho doanh nghiệp, nhưng sau đó đã trở thành đối tác, trở thành những ông chủ. Đó là con đường mà Tiến Đông đang lan tỏa.

PV: Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp đã đặt hàng với các cơ sở đào tạo như trường đại học, học viện, nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng ngay công việc sau khi ra trường. Tiến Nông có đi theo hướng này không?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Tiến Nông đã và đang làm, và thực tế đã làm từ nhiều năm nay. Đặc biệt, tại Trường Đại học Hồng Đức, hiện nay chúng tôi có khoảng 50 sinh viên thực tập và làm việc. Ngoài ra còn có Đại học Bách khoa, Đại học Nông nghiệp, Học viện Tài chính... Chúng tôi đều có liên kết và trao đổi thông tin tuyển dụng khi có nhu cầu. Cách làm của Tiến Nông là tạo điều kiện để sinh viên về làm việc từ sớm. Có bạn đã gắn bó 28 năm với Tiến Nông. Có bạn làm một thời gian, ra ngoài trải nghiệm, rồi lại quay về.
Chúng tôi rất cởi mở, không có chuyện “đi là không có đường quay trở lại”. Khi có duyên lành thì mọi người sẽ gặp lại nhau và đồng hành trên một chặng đường dài. Nếu các bạn có khát vọng mới, con đường mới thì chúng tôi vẫn ủng hộ và hoan hỉ để các bạn vươn lên bằng chính đôi chân của mình.

Ngoài phát triển kinh tế, Tiến Nông cũng đặt trách nhiệm xã hội lên rất cao, thông qua việc đồng hành cùng chính quyền địa phương, bà con nông dân và cộng đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Trách nhiệm xã hội lớn nhất hiện nay của Tiến Nông là đỡ đầu trẻ mồ côi. Hiện chúng tôi đang đỡ đầu 209 trẻ mồ côi từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Các em được hỗ trợ đến năm 18 tuổi. Đây là những hoàn cảnh rất thiệt thòi. Nhiều em ở với ông bà, cô dì, chú bác nên thiếu thốn tình cảm và sự tự tin. Hàng quý, anh em chúng tôi đến tận gia đình, coi như người thân để thăm hỏi, chia sẻ và định hướng cho các em.

Hằng năm, tôi cũng tổ chức các buổi gặp mặt, sinh hoạt cùng các cháu. Khi các em học hết lớp 12, nếu tiếp tục học đại học thì Tiến Nông tiếp tục hỗ trợ. Chúng tôi gọi đó là “đỡ đầu”. Sau khi các em tốt nghiệp, nếu muốn quay về làm việc tại Tiến nông thì luôn sẵn sàng chào đón. Hiện nay đã có một số em quay về làm việc cùng công ty. Thông điệp của Tiến Đông là: được hưởng thụ thì phải sẻ chia. Khi mình có kiến thức, có điều kiện vật chất thì phải chia sẻ để cộng đồng phát triển hơn. Người lao động của Tiến Nông cũng rất tự hào khi doanh nghiệp sẵn sàng sẻ chia với bà con và với những nơi còn khó khăn hơn mình.
PV: Nhân dịp đầu xuân năm mới 2026 – một năm Tiến Đông xác định là năm khởi sắc – anh Nguyễn Hồng Phong có lời nhắn gửi gì tới bà con nông dân và các bạn trẻ, đặc biệt là những bạn chọn năm 2026 để bắt đầu khởi nghiệp?
Doanh nhân Nguyễn Hồng Phong: Năm Ất Tỵ đã qua, năm Bính Ngọ đã đến. Thông điệp tôi muốn gửi đến bà con nông dân và các bạn trẻ là: “mừng năm mới, sáng tỏ tầm nhìn, giữ vững niềm tin, cùng nhau tiến bước.”
PV: Mùa xuân là mùa gieo trồng. Không chỉ gieo hạt trên những cánh đồng mà còn gieo niềm tin, gieo hy vọng cho một năm mới tốt tươi. Từ câu chuyện của doanh nhân Nguyễn Hồng Phong hôm nay, chúng ta hiểu rằng khi doanh nghiệp đặt con người, đặt người nông dân vào trung tâm của sự phát triển kinh tế thì đó chính là con đường phát triển bền vững nhất.

Nội Dung và Ảnh: Minh Tuyết
Đồ Hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 5:20:02:2026:21:45
{name} - {time}