{name} - {time}
Khi tiếng ve ngân nga trên vòm sấu, là lúc hoàng hôn dần khép mắt buông mành. Tôi đã đi qua bao mùa hè như thế, để thấy lòng rộn rã khi nhớ về nỗi nhớ da diết như bản nhạc chiều quê, có khoảng trời trong xanh ngăn ngắt.
Mẹ gánh cỏ đi về từ dốc đê, bóng mẹ đổ dài trên con dốc lưng chừng theo nhịp chân thoăn thoắt. Mẹ rẽ trái vào con đường đất, lưng áo vải ướt đẫm mồ hôi. Bà từ trong bếp bưng rổ khoai lang vừa luộc chín. Cả nhà quây quần bên nhau, tôi kể về những ngày đi học cuối cùng của năm học lớp 3, những cánh phượng rơi ửng đỏ sân trường. Phượng cứ đến mùa hè lại cháy, như khát khao tuổi học trò cùng tháng năm nhớ mong đến vậy.
Năm lớp 3, tôi vừa đi qua tuổi lên tám, thường hay sang cái Hà ở ngay cạnh nhà tôi, chơi mải miết với lũ trẻ trong xóm cho đến khi tối trời. Hà hái lá mít làm tiền, Nhung sửa soạn gian hàng đồ chơi bày bán. Một ít gạch non mài ra thật mịn làm gạo, những chiếc nồi niêu thằng Duy nặn từ đất sét phơi khô. Duy ngờ nghệch nhưng khéo tay, những hòn đất vô tri qua tay Duy đều thành hình, thành khối. Quên sao được đôi mắt tít của cậu ấy mỗi khi cười, Duy bảo sau này lớn lên sẽ hỏi Hà làm vợ. Hà xinh xắn có đôi mắt to tròn và nét cười trong veo, gật đầu đồng ý; Duy vui vẻ nặn tặng Hà một bông hoa từ đất sét; Hà thảo thơm mua lại bông hoa bằng tất cả số tiền lá mít vừa hái được trong vườn.
Sớm mùa hè tia nắng như trong sáng hơn, soi rõ giọt sương treo đầu ngọn cỏ. Tụi nhỏ chúng tôi được nghỉ học, rủ nhau ra bờ ao cạnh nhà ông Ban, nơi có bờ rào dậu thưa mà bắt con chuồn chuồn cho nó cắn rốn tập bơi thỏa thích. Hà bảo chuồn ngô rất hiếm, ai bắt được sau này lớn sẽ trở thành cô tiên. Tôi tin lời Hà nói nên khẽ nhón đôi chân trần, nắng chiếu vào hai má ửng hồng mà cố bắt cho được con chuồn ngô vừa đậu bên cành rào chấp chới. Mặt ao gợn sóng, chuồn ngô vụt bay đi. Tôi tiếc nuối vì nó chẳng nằm trong hai ngón tay tôi rình bắt, mắt nhìn theo đôi cánh mỏng nghiêng chao.
Mẹ bảo chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Tôi từng nghe câu ca dao mẹ hát, bao lời ru à ơi bát ngát bên cánh võng mà lớn lên. Chuyện cổ tích mỗi đêm có ông bụt, bà tiên ban nhiều phép lạ, có cô Tấm thật hiền từ quả thị chui ra. Bao ngày nắng rồi cũng đến ngày mưa sa, mưa mùa hè ào ạt đan phía chân trời trắng xóa. Suốt cả quãng thời gian sau này tôi nhớ về những ngày trời mưa gió, lòng tự hỏi, sao ngày xưa mưa lại có sấm sét nhiều. Mẹ hái đỗ đi về, gặp cơn mưa khắp cả người ướt nhẹp. Tôi ngồi cùng bà nấu nồi cơm nếp thơm dẻo, bên gian bếp phất phơ đầy bồ hóng.
Hôm đó bà hỏi tôi: “Na có cho mẹ đi lấy chồng không? Đời mẹ còn trẻ, lấy chồng rồi sẽ lại về thăm Na”. Tôi chưa biết buồn nên gật đầu đồng ý để bà vui. Hàng ngói cũ trôi tuột giọt mưa rơi, những cọng rơm khô cố cháy hết mình thành tro để hóa làm ngọn lửa. Tôi đi dọc suốt mùa hè để nhớ, để khúc khích cười cho trọn vẹn tuổi thơ.
Ngày mẹ lấy chồng, mưa mùa hè xé toạc cả quãng sông, con đò chòng chành rời bến. Tôi ngơ ngác nhìn theo mẹ mà chẳng thể vui, nỗi buồn ầng ậc trên mắt môi chỉ chực trào rồi khóc. Mẹ nhung nhớ con gái nên thường về thăm tôi, bóng mẹ đổ dài trên dốc đê dắt chiếc xe trôi như hoàng hôn buông chầm chậm. Cả nhà tôi ngồi bên căn bếp ấm, có ngọn lửa cháy từ cọng rơm khô. Chuyện đời người bể dâu ai ngờ, nỗi vất vả hằn in trên bàn tay chai sần của mẹ. Bà nén tiếng thở dài, chiều hè cứ thế trôi xa; tôi ê a đọc bài học thuộc lòng trong sách giáo khoa và khoe với mẹ bài thi môn văn điểm 9. Mẹ cười hiền, vuốt ve đôi má tôi phúng phính, tuổi lên tám tôi đã dần trôi qua...
Phượng thắm đỏ theo mùa, chúng tôi theo thời gian lớn lên. Cái Nhung - đứa bạn năm xưa từng chơi đồ hàng, nặn đất; nó theo bố mẹ đến vùng kinh tế mới ở mãi tít miền xa, chưa có dịp nào gặp lại. Hà không đi học tiếp mà lấy chồng ở bên kia sông, hôm ấy Duy khóc ròng, trách Hà chẳng giữ gìn lời hứa. Duy mãi là cậu bạn trẻ thơ, mãi chẳng lớn lên dù bây giờ đã ngoài ba mươi tuổi. Chuyện cuộc đời Duy mãi không hiểu nổi, nước mắt luôn mặn mòi bởi nếm đủ vị đắng cay.
Mùa hè lại đến, tiếng ve lây rây gọi ngày xưa râm ran về một thời để nhớ. Dòng sông chở nặng phù sa, mẹ chẳng còn vất vả giữa hai quê đi về, bóng chẳng đổ dài trên dốc đê một chiều vương nắng? Tôi trưởng thành từ tiếng í a gọi bạn, từ căn bếp ấm chứa chan lời răn dạy của bà; và những buổi chiều ngóng mẹ từ phía xa, để thấy lòng rộn rã như mùa hè tỏa nắng.
Nội dung: Thanh Nga
Ảnh: Quyết Thắng TH Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:27:06:2025:19:00
{name} - {time}