{name} - {time}
Câu chuyện vỉa hè là câu chuyện không bao giờ cũ. Vỉa hè không câu nệ, không khách sáo, luôn mang tính cộng đồng cao, giúp xóa nhòa các rào cản giữa con người với nhau...
Cũng chẳng biết tự bao giờ, thi thoảng tôi thích ngồi quán vỉa hè để ngắm người qua lại, ngắm những chiếc lá vàng nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió, để biết rằng trời đã vào thu, và cảm nhận vỉa hè cũng là một phần linh hồn của phố. Sự đa dạng của nó mang lại cảm giác tự do và thả lỏng, như giúp ta thoát khỏi sự bó buộc của nguyên tắc. Vỉa hè là nơi của nếp sống bình dân. Chỉ một vài mét vuông, hai ba chiếc ghế nhựa và một đĩa hạt hướng dương là đủ để ta có niềm vui dân dã không cần cầu kỳ sang trọng.
Trước hết xuất phát từ thói quen sinh hoạt hàng ngày của người dân, có thể thấy một thói quen phổ biến là sử dụng nhiều dịch vụ gắn liền với vỉa hè. Như trà đá gốc cây, quán nhậu, quán ăn...
Nhớ những năm còn bao cấp, hầu hết các nhà đều đun than tổ ong. Vỉa hè rộng là nơi kinh doanh bán hàng. Có bác bán bún cá vui tính hay hàn dép nhựa giúp mọi người. Tầm trưa vãn khách, lũ trẻ trong ngõ nhà tôi mang dép nhựa bị rách ra nhờ bác. Chỉ một con dao nhỏ đã mẻ hết lưỡi, bác cho vào bếp than hơ nóng rồi cắt miếng nhựa cũ ra vá lại, thế là lũ trẻ lại chạy nhảy vô tư trên hè phố. Đôi khi cao hứng bác vừa giúp vợ dọn hàng vừa hát, giọng khê đặc thuốc lào: “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao”...
Những ngày cuối tuần dường như vỉa hè đông vui hơn. Khách ăn sáng xong thì sang quán chè chát bên cạnh. Trà tàu thường có vị đắng chát nên để cân bằng lại, người ta thường ăn kèm chiếc kẹo lạc ngọt bùi. Bởi thế trà và kẹo lạc được ví như đôi bạn tri kỉ, chẳng thể tách rời. Mùa hè, chỉ cốc trà đá bình dân mà vơi đi cả cơn khát cùng sự khó chịu trong ngày nóng nực. Cái oi nồng của nắng hạ còn kéo sang tận tiết đầu thu.
Đôi khi trà đá làm cho nhịp sống thoáng chốc chậm lại. Dù đang bận việc nhưng vì mệt vì khát, người ta vẫn có thể tạt xe vào vỉa hè, ngồi xuống uống cạn một ly trà đá, hoặc lúc chờ đợi ai đó, trà đá là sự lựa chọn lý tưởng nhất.
Câu chuyện vỉa hè là câu chuyện không bao giờ cũ, nó luôn sống động và thu hút sự quan tâm của xã hội. Đã có nhiều ý kiến tranh luận giữa các chuyên gia kinh tế và nhà quản lý đô thị về việc làm sao để khai thác hiệu quả bền vững giá trị kinh tế của vỉa hè, mà không ảnh hưởng đến hoạt động giao thông của người đi bộ. Trong khi đó hoạt động chiếm nhiều không gian nhất vẫn là đỗ xe gắn máy. Các cửa hàng, dịch vụ đều chọn vỉa hè là nơi đỗ xe. Khi không gian đô thị ngày càng hạn hẹp, thì vỉa hè trở thành một thứ quý giá. Là nơi ta cảm nhận được nếp sống tập thể. Góc quán cà phê cuối đường có bác bảo vệ mỉm cười, chị bán bánh mì hỏi: em mua bánh mì pa tê nhiều rau nhé, em bán hoa nở nụ cười tươi bên gánh hồng còn đẫm sương...
Vỉa hè là một thế giới liên tục sôi động chuyển hóa, là chứng nhân của bao nhiêu câu chuyện của cá nhân của xã hội. Nhiều người thích ngồi đó vì tiện. Vỉa hè không câu nệ, không khách sáo. Có thể mặc vest tông hàng hiệu, giầy tây bóng lộn. Có thể quần đùi áo phông bạc màu đi dép tổ ong ố vàng vôi vữa. Có thể đi ô tô sang trọng hay chỉ là xe đạp cà tàng. Họ ngồi cùng nhau, trên tay là cốc trà tàu nóng chủ quán vừa đưa. Vỉa hè mang tính cộng đồng cao, nó xóa nhòa các rào cản giữa con người với nhau...
Có thể thấy vỉa hè như một sinh thể sống chứa đựng trong đó mọi buồn vui mưu sinh và trạng thái cảm xúc của con người. Vỉa hè là nơi người ta nói đủ thứ chuyện. Từ chuyện tình yêu, giá xăng, cổ phần cổ phiếu, hay chuyện ly kỳ ngoài chính sử. Chẳng ai bắt khách ở vỉa hè phải nói khẽ cười duyên. Và quan trọng là họ có thể nói chuyện với âm lượng thoải mái không sợ ai phàn nàn như vào các quán cà phê sang trọng. Người ta tìm đến vỉa hè như một thói quen với bao chuyện không đầu không cuối.
Ngày còn ở bên phố, nhà tôi cũng có vỉa hè rất rộng. Ban đầu là cô chú bán cháo lòng buổi sáng. Trưa và cuối chiều là mấy đứa nhỏ cho thuê truyện thiếu nhi. Rồi đến em bán cháo trai, ông già nghỉ hưu với chiếc máy khâu sửa quần áo... Cuộc sống cứ gấp gáp trôi. Vỉa hè nhà tôi bao năm vẫn thế. Cũng có người hỏi: “Chị cho thuê đi, sao toàn cho ngồi nhờ vậy”. Tôi chỉ cười. Đã mấy lần chuyển nhà mới, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định bán ngôi nhà này. Vì nhiều lý do, nhưng có lẽ cái vỉa hè rộng như vòng tay nồng ấm ôm lấy ngôi nhà là một trong những nguyên do khiến tôi mềm lòng giữ lại. Cũng là để nhớ về kí ức một thời gian nan vất vả mà mình đã vượt qua.
Một mùa hoa sữa đang về, vỉa hè ngát hương những bước chân qua. Đêm thu, quán ngô nướng thơm lừng. Vỉa hè như cùng đất trời ngân lên bản nhạc giao mùa: “Bần thần gió mở khúc đêm/ lối quen hoa sữa thơm mềm gót thu/ vòm xanh ngọt tiếng chim gù/ mắt em giếng ngọc cầm tù heo may”...
Chỉ vậy thôi, cũng đủ làm ta đắm say đến ngẩn ngơ lòng.
Nội dung: Lê Phương Liên
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:22:08:2025:19:00
{name} - {time}