Chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng mới làm con người ta không bỏ cuộc mà vượt qua tất cả. Mẹ nuôi con thành người, nhưng con thì cứ biền biệt xa xôi. Vu lan không chỉ là dịp để con về thăm mẹ, mà hơn thế còn phải nghĩ sâu sa về đấng sinh thành.
Dòng đời cuốn ta trôi theo muôn nẻo mưu sinh đến quên cả tháng ngày. Những hư danh, phù phiếm đôi lúc đưa ta đi quá xa, cho đến một ngày bỗng dưng dừng lại. Bao câu hỏi chợt lóe lên: “Ta là ai“?”Ta ra đi từ đâu?”... làm lòng mình chùng xuống. Tờ lịch trên trường đã áp sát rằm tháng bảy - mốc thời gian làm ta nhớ quê đến quay quắt, và càng thêm nhớ người mẹ tảo tần bao năm cho sự khôn lớn của đàn con, giờ đang vò võ một mình. Chẳng thể đợi thêm, tôi chạy xe băng băng về thăm mẹ.
Thoát ra từ sự nhộn nhịp, ồn ào của phố xá, ta trôi vào sự tĩnh lặng, yên ả của chiều quê làm những tế bào trên cơ thể như được mát xa bằng thứ tinh dầu đặc biệt mà đã lâu rồi mới gặp lại. Con đường quê chiều thu nhuộm nắng vàng trong như thứ mật ong vừa mới cất từ rừng. Làn khói đốt đồng phả nhẹ vào mặt thứ mùi nhung nhớ làm ta muốn căng lồng ngực ra để đón lấy. Cơn gió chiều cuốn những cánh diều của những đứa trẻ quê chao đảo, tung tẩy giữa đồng hoang trong tiếng cười nắc nẻ. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ làm nỗi nhớ dâng trào. Tôi cứ mãi miết tay ga cho nhanh đến ngôi nhà xưa của mình trong ánh hoàng hôn đang tìm nơi trú ngụ.
Bước vào ngõ mà chẳng thấy mẹ ngồi nhìn ra trên bờ hồ cá ở đầu tường như những lần trước đó. Nơi ấy vào những dịp lễ tết, ánh mắt già nua của mẹ lại ngóng trông, làm lòng những đứa con xa quê thêm quặn thắt. Chính ánh mắt ấy thôi thúc những bước chân để tôi được về bên mẹ nhanh hơn. Vậy mà ngôi nhà xưa giờ vắng lặng như tờ. Tôi bật điện và sững sờ khi thấy mẹ ngồi một mình trong bóng hoàng hôn chập choạng, bên bát cơm còn dang dở. Sự tiện tằn đã vận vào đời mẹ mất rồi, chẳng ai khuyên nhủ được. Cả một đời cùng cực nuôi con, giờ đến chút ánh sáng của văn minh mà cũng không dám dùng vì sợ tốn tiền.
Nhìn cánh tay lành lặn còn lại run run trầy trật múc thức ăn là miếng khóm ngâm mắm - món ăn muôn thuở của mẹ, tôi giành lấy chiếc thìa định đút cho mẹ, nhưng mẹ nói tự làm được. Bạo bệnh đã cướp đi của mẹ một nửa thân người để giờ cơ thể già nua ấy phải lần hồi mọi thứ trong tuyệt vọng. Chiếc bàn ăn chỉ độc món với mỗi một mình mẹ lặng lẽ trong bóng tối làm mắt tôi cay xè.
Mẹ sợ tôi buồn hay vì bữa ăn có thêm người mà tâm trạng mẹ có vẻ vui lên. Tôi đưa tay gỡ những hạt cơm còn dính trên miệng mẹ mà lòng chùng xuống. Ký ức như thước phim quay chậm đưa tôi rời thực tại.
Ngày xưa ấy, mấy anh em tôi đều được đi học dù nhà đông con. Bố với tư tưởng tiến bộ nên chẳng để đứa nào thất học bao giờ. Đôi chân gầy gò của mẹ phải dẫm đạp khắp hang cùng ngõ hẻm, dậy sớm thức khuya làm đủ mọi công việc của nhà nông để có tiền cho đàn con đi xa. Chưa khi nào mẹ được ăn một bữa ngon lành cả. Hình ảnh những chiều mưa mẹ ngồi sưởi ấm nơi chái bếp sau một ngày ướt sướt mướt vét chút cơm cháy nơi đáy nồi ăn mót với con mắm kho quẹt. Những đêm khuya mẹ ngủ gục bên cối giã gạo hay để bóng hình chờn vờn bên bếp lửa những sáng mùa đông dậy sớm nấu cháo cho con, nấu cám cho lợn... Những hình ảnh ấy ám ảnh tôi đến tận giờ. Không hiểu sức đâu mà một người phụ nữ với thân hình gầy gò lại có thể cáng đáng phần lớn công việc nặng nhọc đến vậy. Chỉ có tình mẫu tử thiêng liêng mới làm con người ta không bỏ cuộc mà vượt qua tất cả. Rồi những chú chim đủ lông đủ cánh để chuyền cành thi thoảng mới trở về. Những tưởng khi chúng con trưởng thành thì mẹ được thảnh thơi lúc xế bóng, nhưng tiếc thay mẹ không thoát khỏi được cái vòng nghiệt ngã của già nua, bệnh tật...
Tôi đỡ mẹ lên võng và bắc ghế ngồi bên nghe tâm sự đủ điều. Những dồn nén bấy lâu làm cho câu chuyện cứ thế, không đầu, không đuôi. Mẹ nhìn mái tóc thưa và bạc dần của tôi rồi thốt lên “già thật rồi con à” mà không còn hối con đi cắt tóc như trước nữa. Bất chợt câu tâm sự của người bạn thân “Làm được gì cho bố mẹ thì cứ làm, không suy nghĩ. Mình có muốn giờ cũng chẳng được nữa” làm se sắt con tim. Những câu hát trong bài “Mẹ tôi” của nhạc sĩ Trần Tiến cứ lởn vởn xen lẫn tiếng chuyện trò của mẹ. “Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ"...
Tạm biệt mẹ để quay về mà giọt nhớ, giọt thương, cả giọt buồn cứ thế rưng rức làm chậm bước chân đi. Tôi ao ước từ bỏ tất cả để về bên mẹ, nhưng sao mà khó quá, mẹ ơi!
Nội dung: Bùi Duy Phong
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:05:09:2025:19:00