[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Có những mất mát tưởng như chỉ còn lại một nén hương, một di ảnh, một khoảng trống trong căn nhà. Nhưng từ chính những cuộc chia ly ấy, một phần sự sống đã được trao lại.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Tại căn nhà của ông Vũ Hải A., di ảnh người con trai vẫn lặng lẽ nơi góc nhà. Mỗi sáng, ông thắp một nén hương rồi bắt đầu ngày mới như nhiều năm nay. Ông không biết những người đang mang một phần cơ thể của con mình là ai. Những người được ghép tạng cũng không biết phải tìm ai để nói lời cảm ơn. Giữa họ chưa từng có một cuộc gặp gỡ, nhưng từ một lựa chọn được đưa ra trong thời khắc đau đớn nhất, những cuộc đời xa lạ đã được nối lại theo một cách đặc biệt.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Ngày 1/7, chiếc xe chở đoàn công tác của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa chậm rãi rẽ vào một con đường nhỏ ở phường Bỉm Sơn. Điểm đến là nhà ông Vũ Hải A., người cha từng đưa ra một quyết định không dễ dàng: hiến tạng con trai sau khi con được xác định chết não.

Người cha bước sang tuổi 70, từng ngồi bên giường bệnh của con trai, rồi những cuộc trò chuyện nặng trĩu trong giờ phút mất mát và cuối cùng là cái gật đầu đồng ý hiến tạng. Quyết định đã trở thành một dấu mốc trong hành trình ghép tạng ở Thanh Hóa.

Mái tóc bạc, dáng lưng còng hơn và đôi mắt hằn sâu dấu vết thời gian, ông A. đứng lặng trước di ảnh con. Trên bàn thờ, nén hương vừa thắp tỏa làn khói mỏng. Khi nghe các bác sĩ kể những người nhận tạng năm ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn làm việc và trở về với nhịp sống thường ngày, ông khẽ gật đầu: “Cảm ơn vì đã sống khỏe mạnh”.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Cuối năm 2019, con trai ông A. gặp tai nạn giao thông. Anh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa hồi sức tích cực trong hy vọng mong manh của gia đình. Rồi các bác sĩ xác định anh đã chết não.

Khi ấy, ông A. đã mất quá nhiều. Người vợ vừa qua đời vì bạo bệnh còn chưa được 49 ngày. Trước đó, ông cũng từng tiễn một người con trai. Tang thương dồn xuống một mái nhà, khiến người đàn ông ngoài 60 tuổi gần như cạn sức.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Hiến tạng lúc ấy với ông vẫn là một khái niệm xa lạ. Ông chỉ từng nghe qua báo, đài, chưa bao giờ nghĩ một ngày lựa chọn ấy lại đặt trước chính gia đình mình. Các bác sĩ kiên trì trò chuyện, giải thích về chết não và khả năng những phần cơ thể của con trai ông có thể mang lại cơ hội điều trị cho những bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Ngày 30/12/2019, gia đình ký vào đơn đồng ý hiến tạng, bỏ mặc ngoài tai những lời bán tán, dị nghị ác ý, với tâm niệm, cứu được người là trên hết. Đây trở thành ca hiến đa tạng từ người chết não đầu tiên tại Thanh Hóa. Một bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối được ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Cùng thời điểm, một ca ghép gan và một ca ghép thận khác được thực hiện tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Một cuộc đời khép lại, để những hành trình sống khác được tiếp tục.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Sau quyết định của gia đình ông A., hai gia đình ở khu vực lân cận cũng đồng ý hiến tạng người thân sau chết não.

Tại xã Hoằng Phú, anh Hoàng Văn N., 38 tuổi - một người đang sống nhờ món quà được trao từ một gia đình xa lạ. Bồi hồi nhớ lại, năm 2014, anh phát hiện suy thận giai đoạn cuối. Từ đó, mẹ con anh gắn với những chuyến xe buýt ngược xuôi tới bệnh viện.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Bố mất sớm, anh trai mắc viêm gan B, chị gái sức khỏe yếu, bản thân bà C. đã lớn tuổi. Cả gia đình từng chuẩn bị tâm thế sẽ phải sống cùng bệnh tật của anh suốt những năm tháng còn lại. Năm 2019, anh N. nhận được quả thận từ một người hiến chết não.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Sau ca ghép, sự sống dường như không chỉ “hồi sinh” cho anh N., mà cả gia đình đều cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc thật bình dị. Trước kia, mong ước của người mẹ chỉ dừng ở từng lần lọc máu, từng ngày con còn đủ sức chịu đựng bệnh tật. Bây giờ, bà C. đã có thể nghĩ xa hơn cho con trai mình: một người vợ, một mái nhà, một thửa ruộng để đôi trẻ bắt đầu cuộc sống riêng.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Nhắc đến gia đình người hiến tạng, giọng bà chùng xuống. Bà chưa từng gặp họ, cũng không biết họ ở đâu. Nhưng suốt những năm qua, bà luôn hiểu để con mình có được ngày hôm nay, một gia đình khác đã phải đi qua mất mát rất lớn.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Từ năm 2018 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công 24 ca ghép thận. Trong số ấy, chỉ 2 ca sử dụng nguồn thận từ người hiến chết não; phần lớn nguồn hiến vẫn đến từ cha mẹ, anh chị em hoặc người thân của bệnh nhân.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Điều đó đồng nghĩa với việc, để cứu một người bệnh, phần lớn các gia đình vẫn phải có một người đang khỏe mạnh chấp nhận bước lên bàn mổ trao đi một quả thận. Bởi vậy, mỗi nguồn tạng từ người chết não vừa mở thêm cơ hội cho người đang chờ ghép, vừa giảm đi một cuộc lựa chọn khó khăn trong chính gia đình họ.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Có những người từng nghĩ tương lai của mình sẽ chỉ còn gắn với bệnh viện khi tuổi đời còn rất trẻ. Có những gia đình đã chuẩn bị tâm thế cho cuộc chia ly tưởng khó tránh khỏi. Rồi sau những ca ghép thận, đời sống mở ra theo cách ít ai dám nghĩ tới: cô gái vùng cao từng phải ngồi xe lăn nay có thể tự buôn bán mưu sinh bằng một cửa hàng nhỏ; chàng trai từng lo tương lai đã khép lại giờ là cha của hai đứa trẻ. Từ những mái nhà từng chìm trong bệnh tật, giá trị của một nguồn tạng hiện lên rõ nhất trong những điều bình thường được trả lại.

Một buổi sáng ở xã Thường Xuân, tiệm gội đầu, làm tóc, làm nail của Phạm Mỹ H. rộn ràng từ sớm. Dáng vẻ nhanh nhẹn của cô gái sinh năm 2002 hôm nay khiến ít ai hình dung chỉ vài năm trước, có những ngày H. yếu đến mức phải ngồi xe lăn để mẹ đẩy vào phòng lọc máu.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Năm 2021, sau khi học xong THPT, H. ra Hà Nội làm việc. Dịch COVID-19 bùng phát, cô trở về quê với suy nghĩ chỉ nghỉ một thời gian rồi lại đi tiếp. Nhưng những ngày ở nhà, bà Hoàng Thị Q. thấy con gái gầy đi từng ngày. Những bữa cơm ăn ít hơn, quần áo rộng dần, gương mặt ngày một xanh xao. Kết quả thăm khám cho thấy H. bị viêm cầu thận dẫn đến suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ một cô gái vừa bước qua tuổi học trò, H. bắt đầu gắn với lịch lọc máu ba buổi mỗi tuần. Những chuyến xe dài từ vùng núi xuống bệnh viện trở thành nếp đi quen thuộc của hai mẹ con. Có ngày sức khỏe suy kiệt, H. không thể tự bước đi, bà Q. phải đẩy con trên xe lăn vào phòng lọc máu. Khi bác sĩ tư vấn ghép thận là hướng điều trị tốt nhất, mọi người bước vào một chặng đường khác: lần lượt đi xét nghiệm, bàn chuyện chăm sóc, tính chuyện vay mượn, xoay xở kinh phí. Cuối cùng, bà Q. là người tương thích với con gái.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Từ khi biết tin cô con gái nhỏ lâm bênh, cho tới những ngày dài theo con chạy thận, lúc nào bà Q. cũng trong tâm trạng lo lắng, thế nhưng đến ngày lên bàn mổ, người mẹ quanh năm gắn bó với nương keo, rừng nứa lại bình tĩnh đến lạ, bà chỉ nói với các bác sĩ: “Em sao cũng được, em chỉ cần con em sống”.

Ca ghép thành công. Bốn năm sau, nhịp sống của hai mẹ con đã khác.

Mỗi sáng, bà Q. dậy từ sớm đồ xôi mang bán. H. học nghề rồi mở cửa hàng gội đầu, làm tóc, làm nail ngay tại quê nhà. Mỗi tháng, H. vẫn xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tái khám và lấy thuốc. Quả thận của mẹ tiếp tục được gìn giữ bằng từng viên thuốc đúng giờ, những lần tái khám đều đặn và sự đồng hành lâu dài của đội ngũ y tế.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Ở một ngôi nhà khác, người bước lên bàn mổ là một người cha.

Anh Hoàng Huy H., sinh năm 1995, từng làm nghề cầu đường, theo các công trình từ Nam ra Bắc. Công việc đang vào guồng với nhiều dự định thì anh phát hiện suy thận. Căn bệnh đến bất ngờ khiến H. suy sụp. Người động viên anh nhiều nhất là cha. Người đồng hành trong những ngày điều trị cũng là cha. Và khi kết quả xét nghiệm cho thấy hai cha con tương thích, chính ông Hoàng Văn N. quyết định hiến một quả thận cho con. H. phản đối vì thương cha đã lớn tuổi, lại là lao động chính của gia đình. Với người cha, lựa chọn khi ấy rất giản dị. Ông đã đi qua phần lớn cuộc đời. Con trai mới ngoài đôi mươi. Nếu một quả thận của mình có thể đổi lấy cho con những năm tháng phía trước, ông sẵn sàng. Từ ngày quyết định hiến thận, người đàn ông vốn nghiện thuốc lá, thỉnh thoảng uống rượu, đã bỏ cả hai. Ông kể, trước lúc vào phòng mổ còn xin người lạ một hơi thuốc rồi cười: “Lúc đó nghĩ biết đâu sau này không được hút nữa”.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Chuyện bây giờ được kể lại bằng tiếng cười. Nhưng ngày ấy, phía sau câu nói vui là nỗi lo không ai trong gia đình nói hết thành lời. Ca ghép thành công. Một năm sau, H. lập gia đình, lần lượt hai cô con gái của H. chào đời. Ông N. vẫn đi rừng, chở nông sản và làm những công việc quen thuộc.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Không phải người bệnh nào cũng có một người thân phù hợp để trao cho họ cơ hội như Phạm Mỹ H. hay Hoàng Huy H. Ở Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vẫn còn những người trẻ đứng ở phía bên kia của sự chờ đợi.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Nguyễn Bá Đ., sinh năm 2001, ở xã Quảng Yên, phát hiện suy thận năm 2023 đúng thời điểm chuẩn bị hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Trước đó, Đ. vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Kế hoạch của chàng trai trẻ khá rõ ràng: đi làm vài năm, dành dụm tiền, phụ giúp bố mẹ rồi trở về lập gia đình. Một lần khám sức khỏe đã khiến mọi dự định dừng lại. Đ. được phát hiện suy thận mạn giai đoạn cuối. Từ đó, ba lần mỗi tuần, anh bắt xe lên bệnh viện lọc máu. Người từng nặng hơn 60kg giờ chỉ còn hơn 50kg. Những ngày không vào viện, sức khỏe chỉ cho phép Đ. phụ gia đình một vài công việc nhẹ. Giờ đây, Đ. chỉ mong một ngày điện thoại reo lên với tin đã có nguồn thận phù hợp.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Sau những cuộc đời được hồi sinh là một chặng đường khác ít được nhìn thấy hơn. Đó là những bệnh nhân vẫn mỏi mòn chờ nguồn tạng, những bác sĩ bắt đầu cuộc trò chuyện khó khăn nhất khi một gia đình vừa nhận tin người thân chết não và những nỗ lực đưa câu chuyện hiến tạng ra khỏi phòng hồi sức để được nói đến sớm hơn trong cộng đồng. Khi kỹ thuật ghép thận tại Thanh Hóa từng bước được làm chủ, câu hỏi ngày càng rõ hơn: làm sao để có thêm những nguồn tạng được trao đi?

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Con ngõ nhỏ trên đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Quang vẫn sáng đèn. Dãy phòng trọ cấp bốn nằm san sát nhau, mỗi căn chỉ rộng hơn chục mét vuông. Nhiều người quen gọi nơi đây là “xóm chạy thận”. Ở đó, thời gian được tính bằng lịch lọc máu: mỗi tuần ba lần vào viện, mỗi lần khoảng bốn tiếng nằm bên máy. Những ngày điều trị nối nhau qua tháng năm, thành nhịp sống vừa quen thuộc vừa nhọc nhằn. Trong căn phòng cuối dãy, bà Hoàng Thị T. đang chuẩn bị bữa tối cho con gái là Nguyễn Thị T. sau buổi lọc máu kéo dài. Hơn mười năm nay, cuộc sống hai mẹ con gắn với những chuyến đi viện nối tiếp nhau.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Cách đó vài căn, một người đàn ông vừa trở về sau ca điều trị cuối ngày, tranh thủ sửa chiếc xe máy cũ để sáng hôm sau tiếp tục chạy xe ôm kiếm thêm thu nhập.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Ở “xóm chạy thận”, mỗi căn phòng là một phận đời. Họ chia nhau bữa cơm, mớ rau, kinh nghiệm dùng thuốc và những câu chuyện về người nào đó vừa được ghép thận. Mỗi tin vui như thế lại thắp lên một hy vọng rất riêng: biết đâu một ngày cơ hội ấy sẽ đến với mình.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Hiện Trung tâm Thận - Lọc máu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Các ca lọc máu nối nhau từ sáng sớm đến đêm muộn. Trong bối cảnh ấy, ghép thận mở ra một lối đi khác.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Từ ca ghép thận đầu tiên năm 2018 đến nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công 24 ca, trong đó có những trường hợp phức tạp như ghép thận từ người cho chết não, ghép khác nhóm máu, xử lý miễn dịch ở bệnh nhân có hiệu giá kháng thể cao. Những kỹ thuật trước kia người bệnh thường phải tìm đến tuyến Trung ương nay đã được triển khai ngay tại bệnh viện tuyến tỉnh.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Năng lực chuyên môn từng bước được nâng lên. Nhưng nút thắt lớn nhất vân là nguồn tạng.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh, thành viên Tổ tư vấn hiến tạng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tham gia nhiều cuộc trò chuyện để tìm kiếm những nguồn tạng. Chúng thường bắt đầu vào một thời điểm đặc biệt: gia đình vừa nhận tin dữ, hy vọng cứu chữa vừa khép lại... Chính lúc ấy, bác sĩ phải nói đến một câu chuyện khác: hiến tạng và cơ hội điều trị dành cho những người hoàn toàn xa lạ.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Trong những năm gần đây, bệnh viện đã tiếp cận, tư vấn 10 trường hợp chết não đủ điều kiện hiến tạng, nhưng chỉ 2 gia đình đồng ý.

Bác sĩ Thanh vẫn nhớ một người cha có con trai được xác định chết não. Bản thân ông cũng mắc bệnh thận nên hiểu rất rõ một người suy thận phải sống phụ thuộc vào máy lọc máu ra sao và một quả thận phù hợp quý giá đến mức nào. Ông hiểu ý nghĩa của việc hiến tạng và biết quyết định của gia đình có thể mở ra cơ hội cho những người bệnh khác. Nhưng cuối cùng, người cha vẫn không thể đặt bút ký. “Tôi muốn con mình được nguyên vẹn khi sang thế giới bên kia”, ông nói.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Câu chuyện ấy cho thấy rào cản của hiến tạng không chỉ nằm ở sự thiếu thông tin. Có những người hiểu, thậm chí hiểu rất sâu vì chính mình đã sống cùng bệnh tật, nhưng vào thời điểm vừa mất người thân, quan niệm về sự toàn vẹn của người đã khuất, tâm lý sợ điều tiếng và sức nặng của việc phải quyết định thay người vừa mất vẫn có thể khiến họ dừng lại.

Cũng bởi vậy, cái gật đầu của ông Vũ Hải A. năm 2019 càng trở nên đặc biệt. Ông A. khi ấy cũng chưa hiểu nhiều về hiến tạng, cũng mong con trai được nguyên vẹn. Xung quanh còn có những lời dị nghị. Nhưng sau những cuộc trò chuyện với bác sĩ và bàn bạc trong gia đình, ông đã đồng ý.

Hai trường hợp, hai lựa chọn khác nhau, nhưng cùng cho thấy sức nặng của một quyết định được đặt ra đúng lúc gia đình vừa nhận tin dữ.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Tại lễ phát động đăng ký hiến mô, hiến tạng do Tổng Công ty CP Hợp Lực phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức có hơn 200 người đã tự nguyện đăng ký hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.

Trong số những người đầu tiên đăng ký có bác sĩ Trịnh Thoa, Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

“Hằng ngày tiếp xúc với những bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối phải lọc máu chu kỳ, tôi hiểu một quả thận phù hợp chính là ước mơ lớn nhất của họ. Chính vì thế, ngay sau lễ phát động, tôi quyết định đăng ký hiến mô, hiến tạng. Hy vọng hành động nhỏ của mình và sự lan tỏa của chương trình sẽ mang thêm nhiều hy vọng cho những bệnh nhân đang chờ ghép tạng”, bác sĩ Thoa chia sẻ.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Với Trung tá Trần Linh, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh Thanh Hóa, quyết định đăng ký bắt đầu từ những trải nghiệm trong các hoạt động xã hội, nhân đạo. Anh từng gặp nhiều bệnh nhân và những gia đình cần được sẻ chia, từ đó nghĩ rằng mỗi người đều có thể trao lại một phần giá trị của mình cho cộng đồng là một việc làm có ý nghĩa.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Hơn 200 tấm đăng ký chưa thể ngay lập tức trở thành nguồn tạng cho những bệnh nhân đang chờ ghép. Giá trị trước hết nằm ở việc mỗi người có thể chủ động tìm hiểu, cân nhắc và trao đổi với gia đình về lựa chọn của mình khi còn khỏe mạnh. Khi nguyện vọng đã được nói ra từ trước, người thân sẽ bớt đi phần nào áp lực phải tự quyết định trong một tình huống sinh tử.

Theo PGS.TS.BS Trương Thanh Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, thêm những người chủ động đăng ký hiến tạng mới chỉ giải quyết được một phần của bài toán. Để nguyện vọng ấy thực sự đến được với người cần ghép, cả hệ thống phải nhận diện, kết nối và hành động kịp thời.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Từ một người chủ động đăng ký đến một bệnh nhân thực sự được ghép là cả một chuỗi liên kết. Người dân hiểu và bày tỏ nguyện vọng. Gia đình biết, chia sẻ và tôn trọng lựa chọn ấy. Cơ sở y tế phát hiện người hiến tiềm năng. Đội ngũ chuyên môn thực hiện quy trình xác định chết não, tư vấn, lấy và bảo quản mô, tạng. Hệ thống điều phối tìm người nhận phù hợp. Cơ sở ghép tiếp nhận và thực hiện phẫu thuật.

Phía sau toàn bộ quá trình ấy là cơ chế pháp lý đủ rõ ràng để bảo đảm tính minh bạch, quyền lợi của các bên và niềm tin xã hội. Chỉ cần một mắt xích chậm hoặc thiếu kết nối, cơ hội có thể trôi qua.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Năm 2024, Chi hội Vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam tại Thanh Hóa được thành lập. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 700 người đăng ký và được cấp thẻ hiến mô, bộ phận cơ thể người, trong đó gần 500 trường hợp đăng ký thông qua Chi hội. Hoạt động truyền thông đã tiếp cận hơn 128.700 lượt người dân. Những con số ấy cho thấy câu chuyện hiến tạng đang dần đi ra khỏi phạm vi phòng hồi sức và những ca bệnh cụ thể để đến gần hơn với cộng đồng.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Cùng với công tác vận động nguồn hiến, năng lực chuyên môn tại Thanh Hóa cũng từng bước được xây dựng. Bên cạnh 24 ca ghép thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa đã thực hiện thành công 34 ca ghép giác mạc.

Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường cho rằng, để lĩnh vực ghép tạng phát triển bền vững cần đồng thời giải quyết ba vấn đề: nguồn hiến, cơ chế chính sách và năng lực chuyên môn. Từ nền tảng đã làm chủ kỹ thuật ghép thận, Thanh Hóa đang tiếp tục chuẩn bị nhân lực, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và mở rộng hợp tác với các trung tâm ghép tạng lớn để hướng tới những kỹ thuật chuyên sâu hơn.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Thực tế triển khai tại địa phương, ngành y tế kiến nghị tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các quy định về đăng ký hiến mô, tạng sau khi chết hoặc chết não; làm rõ hơn giá trị pháp lý của nguyện vọng đã được người dân đăng ký từ trước; đồng thời có cơ chế chăm sóc, hỗ trợ phù hợp đối với người hiến sống, người được ghép và thân nhân người hiến.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Theo ông Lê Văn Cường, cùng với hoàn thiện chính sách, ngành y tế Thanh Hóa sẽ tiếp tục đầu tư nguồn nhân lực, chuyển giao kỹ thuật và tăng cường hợp tác với các trung tâm ghép tạng lớn trong cả nước. Mục tiêu không chỉ dừng ở ghép thận mà từng bước chuẩn bị điều kiện cho những kỹ thuật ghép chuyên sâu hơn. Bất kỳ thành tựu nào của y học ghép tạng cũng không thể tách rời nghĩa cử của người hiến và sự đồng thuận của xã hội. Khi ngày càng có nhiều người hiểu đúng, tin tưởng và chủ động đăng ký hiến mô, hiến tạng, chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội cứu sống người bệnh, đồng thời đưa kỹ thuật ghép tạng của Thanh Hóa phát triển lên một tầm cao mới.

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

[E-Magazine] Sự sống hồi sinh từ tận cùng mất mát

Nội dung và ảnh: Tô Hà - Tăng Thúy

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 6:12:09:2026:14:00

Chia sẻ bài viết Facebook Twitter Email Copy link Google News

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM