{name} - {time}
“Lãng quên” không có nghĩa là chối bỏ. Đơn giản là chúng ta tạm cất nó vào chiếc tủ sắt và khóa kĩ. Vì thứ chúng ta cần ưu tiên hơn là sống cho hiện tại và tương lai.
Màu nắng tháng tám, tôi đã tần ngần đứng nhìn thật lâu dưới hiên, dù nhìn thế nào cũng chẳng thấy rực rỡ. Rõ ràng là nắng mà vẫn thấy hanh hao, rõ ràng là sớm mai mà vẫn thấy âm u mờ mịt. Thời gian vơi cạn nhanh quá, đưa tay ra nắm tựa một mùi hương vậy thôi.
Nắng của những ngày đầu thu, tôi lại mang mấy nhành hoa khô ra hong, hệt năm nào thấy mẹ ngồi bên bậc cửa. Hỏi mẹ đợi ai, mẹ bảo đợi nắng. Tôi hỏi mẹ chi vậy, mẹ bảo để hong những nhớ quên. Từ dạo đó, tôi cũng bắt chước mẹ, đem kí ức ra hong khô. Vậy là đâu đó khắp miền nhớ quên, chúng tôi dần có thêm thói quen dành một khoảng lặng để gom kỉ niệm, khi tháng đầu thu bồi hồi trước hiên nhà.
Mẹ hay bảo, người ta dùng “nhớ và quên” để tạo thành kí ức. Trên khắp nẻo cuộc đời, ai cũng có xu hướng chọn lãng quên điều buồn đau và trân trọng kí ức về hạnh phúc. Bởi nếu cứ nhớ mãi điều làm mình khổ sở, chúng ta sẽ sống trong sự dày vò. “Lãng quên” không có nghĩa là chối bỏ. Đơn giản là chúng ta tạm cất nó vào chiếc tủ sắt, khóa kĩ, vì thứ chúng ta cần ưu tiên hơn là sống cho hiện tại và tương lai.
“Quyền được lãng quên” là quyền tồn tại trong pháp lý từ năm 2014. Nghe có vẻ khô khan. Vậy mà chẳng hiểu sao trong một chiều tháng tám, dưới màu nắng vàng, tôi lại chợt thấy... thương cái quyền ấy tới lạ kì. Có lẽ, chẳng ai muốn lãng quên, hoặc bị lãng quên, nếu như kí ức đó là một thứ tươi đẹp. Chúng ta dùng quyền này như một đặc ân mỗi ngày, trong cái sự quên nhớ lẫn lộn. Chuyện cần quên lại nhớ rõ. Mà chuyện cần nhớ lại quên tới sạch bong, chồng chồng lớp lớp ngổn ngang giữa rừng kí ức.
Cuộc sống đang thay đổi từng ngày. Phải chăng, đã đến lúc ta nên dùng đến “Quyền được lãng quên” để giải phóng bản thân khỏi thứ u uất đang bó tim mình vào sự thất bại. Lãng quên những sai lầm lỡ phạm khiến mình cứ trì trệ mãi trong vòng an toàn. Nhớ về những ngày vui, dù ít ỏi. Nhớ rằng dù thế nào thì mình vẫn còn sống, còn hít thở mùi khí trời giao mùa, và học cách biết ơn.
Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói, khỏe không phải là nhấc lên mạnh, mà là để xuống nhẹ. Kiên cường khi giải quyết khó khăn. Nhẹ buông những điều đã cũ. Như cách mẹ từng làm trong những ngày tháng tám của mười năm về trước, lúc cha chỉ có thể về nhà bằng hình hài của bóng khói sương. Ngày giỗ cha, tôi ngồi đầu hiên, để rồi suốt chiều hôm ấy lượm lặt nắng của những ngày đầu thu đem hong khô ráo. Trong mớ nhặt nhạnh sót lại, là cái quyền được lãng quên đang nằm trong một ngăn tủ chưa khóa. Mẹ con tôi đem nó ra phơi, rồi cất kĩ trong một góc nhỏ. Mẹ bảo, người sống thì vẫn phải sống, người ra đi thì đành gửi nhớ thương vào cánh chim trời.
Nắng tháng tám, thường kèm theo gió nhẹ. Có phải vậy chăng mà sắc nắng nhạt dần dưới hiên, rồi phai màu vài thứ. Tôi ngó nghiêng quanh nhà, thấy bộ màng cửa từ nhiều mảnh vải tam giác mà ngoại may đã nhạt màu nhiều chỗ. Bộ ấm trà đặt trên phản gỗ mà cha hay ngồi tiếp khách cũng bong tróc màu sơn.
Tháng tám ghé ngang, giỗ cha cũng thủng thẳng tới. Tôi nép mình dưới bậc cửa, nhìn nắng hun mắt cay xè. Trong màng hơi nước mờ dần, tôi lôi cái quyền lãng quên từ trong khóa tủ ra, lẩm bẩm. Mong mỗi người, chuyện cần nhớ sẽ không phai, chuyện cần quên sẽ như sương khói, bay về trời...
Nội dung: Nguyễn Trần Thanh Trúc
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:08:08:2025:19:00
{name} - {time}