{name} - {time}
Tiếng suối rầm rì và tiếng mưa khẽ khàng bên hiên. Tôi nhớ dáng vẻ mềm mại của cô gái ấy trong điệu xoè hoa và hương rượu nồng say. Chỉ nhớ và thấy những êm đềm ngọt dịu đang tới giữa núi rừng xanh tươi của nơi này.
Đêm Pù Luông mây bay bảng lảng. Từng mảng tối chập chờn trong le lói bóng lá rừng. Rồi mưa. Loang ánh đèn. Loang trong sâu thẳm núi rừng.
Tiếng mưa rơi trên mái lá. Lách tách, rả rích. Mưa khiến tôi nhớ đến những mảng sáng trắng buổi hoàng hôn trên các mảnh ruộng bậc thang. Mùa nước đổ đang đến rất gần...
Màu của nước loáng trong đêm mưa khiến tôi hình dung ra một vài mảnh ruộng vành trăng khuyết mới gặp ban chiều. Mảnh ruộng sau mùa gặt, những gốc rạ đã đốt, cỏ không còn bò lan ven bờ thửa nữa, nước cũng đã đầy, chỉ chờ đưa cây mạ xuống.
Tôi bước xuống bờ ruộng đi dần lên đỉnh núi. Những mảnh ruộng cong cong úp vào nhau, nối bởi các bờ bao nho nhỏ nhưng chắc chắn. Những bóng người cúi trên các đám ruộng còn nguyên gốc rạ vàng ươm trong nắng chiều. Một người phụ nữ có gương mặt tròn, tươi cười khi thấy chúng tôi chào hỏi. Chị bảo tên là Lò Thị Xuân. Chị đi làm ruộng gần đây thôi. Mỗi năm mấy vụ, thoải mái ăn, không đói như xưa nữa. Chúng tôi cùng cười, chào chị rồi đi. Đi xa rồi còn ngoái lại, vẫy tay chào thêm lần nữa. Tôi đã gặp nhiều người dân ở các bản làng vùng sâu như thế. Vui vẻ, cởi mở và hiếu khách. Nhất là những vị khách từ vùng xuôi lên với núi rừng.
Ruộng bậc thang cứ nối nhau từ triền núi này sang triền núi khác. Có đám còn chưa kịp gặt, sắc vàng trải dài mãi xuống tận thung lũng. Có đám đã thấy loang màu sáng bạc của nước.
Tôi nhớ có đôi lần nhìn ruộng bậc thang qua các tấm ảnh chụp từ flycam. Màu lúa chín và cả màu xanh của lúa đang thì con gái, hay mùa nước đổ trên các mảnh ruộng đều làm tôi bâng khuâng, xao xuyến. Đẹp đến mê hồn, đến mức không thể không thốt lên lời cảm thán với tự nhiên. Thiên nhiên, con người đồng thuận trong một buổi chiều mùa hạ có nắng có gió ở xứ lạ khiến tôi mê đắm. Chỉ muốn đi mãi trong vô số bậc thang ấy. Chỉ muốn nghe tiếng nước chảy róc rách từ ruộng này sang ruộng khác. Chỉ muốn nghe tiếng gió vi vút qua tai như đang bay trên bầu trời xanh thẳm.
Mưa vẫn chưa dứt. Những giọt mưa vẫn đan chéo dưới ngọn đèn. Mưa khiến ánh sáng của các homestay nhạt nhoà trong sương núi. Đêm mờ ảo, lung linh và bí ẩn hơn. Trong nhà, nhịp chiêng trống rộn ràng gọi người vào vòng xoè. Những ánh mắt mời mọc, những bàn tay mềm mại uốn cong, những bước chân dịu dàng, mê đắm. Khăn piêu ta cùng đội, rượu cần ta cùng uống, nhịp xoè này chung bước, anh và em cùng say. Câu hát ngọt ngào trên môi thiếu nữ Thái, hương rượu hoà trong hơi sương, bồng bềnh, bồng bềnh trôi...
Điệu xoè thương nhớ ai. Tính tẩu thổn thức trong mưa. Này anh, đi cấy cùng em. Này anh, chung nhịp chày giã gạo. Bàn tay nào sàng sẩy, bàn tay nào đưa nôi? Dệt vải dưới ánh trăng, chờ ai chọc sàn hoa, bếp lửa chờ người hơ áo. Mưa ơi, cứ mưa thôi!
Vòng xoè ngày càng rộng, chiêng trống rộn ràng, những hạt mưa hắt vào bàn tay đang chìa ra đón lấy. Tôi nhìn những tia sáng lấp lánh dưới mưa, nhìn chùm quả chưa kịp chín bừng lên vì ánh đèn ướt đẫm. Bàn tay lành lạnh, những giọt mưa chạm nhẹ như sợ làm đau người khách đang tò mò với mưa núi. Ngoài kia, đêm thẫm màu, chỉ những dãy núi vẫn mờ xa, trầm mặc với thời gian.
Tiếng nhạc lan trong mưa. Vòng xoè kết thúc, hơi rượu ta say, vẫn nồng nàn gọi: Nọong ơi, hãy về cùng ta...
Khi mưa chỉ còn bụi nước, chỉ còn lại hơi sương, nhịp sạp bắt đầu dồn dập, điệu nhảy sôi động lôi cuốn mọi người. Tiếng sạp gõ vào nhau, hối hả, thúc giục. Cùng múa nào, cùng nhảy nào, ta với bạn thành đôi, áo cóm bên áo dài, thổ cẩm bên váy xanh... sắc màu nào cũng yêu. Rượu trong vò vẫn còn, thịt gà thơm mắc khén, ngại gì ta không say? Đêm mưa ta ở lại, ngày mai về chẳng sao!
Tôi lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái lá. Mưa mùa này nhanh đến nhanh đi. Có lẽ sáng mai Pù Luông sẽ trong trẻo, tinh khiết như một viên ngọc bích. Mưa làm trôi những bụi bặm của bao ngày nắng, trôi những muộn phiền của lòng người.
Đêm mưa Pù Luông, tôi nghe lòng mình trôi vào miền xa xôi nào đó. Không nghĩ ngợi, không vướng bận. Chỉ nhớ tiếng nhạc và màu xanh của đồi núi, của ruộng nương và cây lá. Chỉ thấy nhớ những ruộng bậc thang nối nhau đến tận đỉnh trời. Và tiếng nước róc rách hoà trong tiếng gió.
Đêm Pù Luông mơ màng trong giấc ngủ đang về. Tiếng suối rầm rì và tiếng mưa khẽ khàng bên hiên. Tôi nhớ nụ cười người phụ nữ Thái trên đường đi làm, nhớ dáng vẻ mềm mại của cô gái Thái trong điệu xoè hoa và hương rượu nồng say. Chỉ nhớ và thấy những êm đềm ngọt dịu đang tới giữa núi rừng xanh tươi của nơi này.
Nội dung: Trần Thị Hồng Anh
Ảnh: Tư liệu Internet
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:18:07:2025:19:00
{name} - {time}