[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Chiều cuối thu, sân trường vắng lặng, se se lạnh. Ở góc khu nhà hiệu bộ, thầy Lê Ngọc Chế, sinh năm 1971, hiệu trưởng Trưởng Tiểu học Quảng Thạch, xã Tiên Trang, Thanh Hóa đợi sẵn, nụ cười hiền, dáng đi ung dung. Tôi trêu: “Lâu lắm mới gặp lại thầy, vẫn phong độ như ngày nào đấy!”. Anh nheo mắt cười: “Mình có tuổi rồi, trẻ trung gì nữa đâu!”. Câu nói giản dị như gió thoảng, nhưng đủ để tôi nhận ra điều đặc biệt nơi người đàn ông đứng trước mình không nằm ở vẻ bề ngoài, mà ở sự bền bỉ, đáng kính trong từng việc anh đã làm.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Căn cớ cho buổi gặp mặt hôm nay chính là hình ảnh anh là một trong 100 người được vinh danh trong Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu năm 2025, do Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện; Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) và Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức. Trên màn hình lớn, người thầy giáo xứ Thanh năm nào hiện lên với gương mặt thân thuộc. Vẫn phong thái ấy, nhưng thay vì 14 lần hiến máu tình nguyện toàn phần tôi biết về anh, nay con số đã là 31 lần.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Tôi hỏi: “Động lực nào khiến anh bền bỉ với hành trình trao đi những giọt máu hồng?”. Anh trầm ngâm kể: từ năm 2007, khi đứa cháu trai là Nguyễn Nhật Tân phải mổ tim ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Tình huống khẩn cấp, bệnh viện yêu cầu phải có máu để truyền gấp. Không do dự, anh đăng ký ngay. Sau ca mổ thành công, cháu Tân khỏe mạnh, giờ đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định tại Hà Nội. Còn với anh, từ ca mổ thành công năm ấy là bắt đầu một hành trình không định trước. Anh hiểu rằng còn biết bao ca phẫu thuật phải dừng lại vì thiếu máu; còn biết bao gia đình ngồi tựa hành lang bệnh viện, chỉ biết cầu nguyện trong tuyệt vọng. Và anh tin rằng mỗi lần mình hiến máu không chỉ cứu được một người, mà còn có thể tạo nên hiệu ứng lan tỏa, để nhiều người khác cùng chung tay. Gần 20 năm, anh đã có 31 lần hiến máu toàn phần, 1 lần hiến tiểu cầu; vận động được 350 người tham gia hiến máu.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Vốn sinh ra trong nghèo khó nên anh thấm thía cái cảm giác cùng cực. Người nghèo khi ốm đau thì cái khó như bị nhân lên gấp bội, họ thật sự rất cần ai đó chìa tay ra giúp đỡ, dù là điều nhỏ nhất. Cứ thế, anh đều đặn, bền bỉ tham gia hiến máu sau những cú điện thoại bất chợt từ bệnh viện; từ Câu lạc bộ “Trái tim hồng xứ Thanh”, hay các đợt cao điểm mà ngành giáo dục, chính quyền địa phương hưởng ứng... Anh cho biết, trong những lần hiến máu toàn phần, có hơn 10 lần anh trực tiếp vào bệnh viện để hiến máu khẩn cấp cho bệnh nhân. Đó đều là những khoảnh khắc mà ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh đến nghẹt thở. Mỗi lần như vậy, anh không chỉ trao đi những giọt máu mà còn đối mặt với sự hữu hạn của kiếp người.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Khi nhìn người bệnh lả đi trên băng ca, nghe tiếng bác sĩ thúc giục, hay bắt gặp ánh mắt hoảng loạn, cầu khẩn của thân nhân, trong anh lại dấy lên một thứ rung cảm khó gọi tên. Vừa thương xót, vừa lo lắng, lại vừa thấy trên vai mình là một phần trách nhiệm đối với sinh mệnh trước mắt. Để rồi sau đó, khi chạm vào khoảnh khắc điều dưỡng tháo kim, nghe ai đó báo ca mổ đã ổn, hay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch... anh bỗng thấy mình nhẹ cả người, cảm giác như chính bản thân vừa bước ra từ ca mổ.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Trong vô số lần đối diện như thế, có những câu chuyện khiến anh nhớ mãi như một dấu mốc đặc biệt. Trường hợp của bé Vũ, mới 2 tuổi, quê ở xã Thiệu Trung, là ký ức mà anh không thể quên. Hôm ấy, ca mổ của bé được bác sĩ nhận định là rủi ro, chỉ cần chậm vài phút thôi cũng có thể diễn biến xấu. Khi anh bước vào bệnh viện để hiến máu, hành lang dài hun hút, chỉ còn những tiếng thở dài, những gương mặt bơ phờ vì chờ đợi. Không khí đặc quánh đến mức chỉ cần nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của mẹ bé Vũ, anh đã hiểu sự lo lắng đang bóp nghẹt chị. Rồi điều kỳ diệu cũng đến. Những giọt máu hồng anh trao kịp thời để ca mổ được tiếp tục, và bé Vũ vượt qua phút sinh tử mong manh. Ngày nghe tin bé đã bình phục, rồi lớn lên khỏe mạnh, anh thấy trong lòng mình mở ra một khoảng sáng. Thỉnh thoảng gia đình vẫn gọi điện cho anh cảm ơn, kể về những bước tiến của con; bản thân anh vui lắm.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Tôi lại hỏi: “Việc hiến máu nhiều như vậy có ảnh hưởng đến sức khỏe không?”. Anh cười: “Việc này không ảnh hưởng đến sức khỏe, trái lại mình cảm thấy vui hơn, sống có ích hơn, tự khắc thấy khỏe hơn”. Có những thời điểm anh vừa hiến máu, chưa đến đợt nhưng có những người bệnh đang rất cần. Khi ấy, anh lại đôn đáo chia sẻ lên các hội nhóm, kêu gọi bạn bè, người thân tham gia. Đến nay, anh đã vận động được hơn 350 người trong những tình huống khẩn cấp như vậy.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Không dừng lại ở việc trao đi những giọt máu hồng, mới đây anh còn là người đứng ra sáng lập “Hội tình nguyện hiến mô, tạng” tại địa phương, mà chính anh là người đầu tiên đăng ký. Khi anh đề xuất chuyện này, trong gia đình đã có những băn khoăn, thậm chí phản đối kịch liệt. Nhưng rồi cái cách anh kiên trì giải thích, cùng ý nghĩa nhân văn từ chương trình mà cả nước đang vận động, dần dần khiến mọi người thay đổi. Anh trai của thầy là Lê Thành Chung, người đầu tiên thay đổi cách nghĩ, chia sẻ: “Lúc đầu anh em trong nhà không quen, cứ lo lắng. Nhưng nhìn Chế sống tử tế, suy nghĩ thấu đáo, mình thấy việc ấy đâu có gì sai. Giúp được người khác, dù khi mình không còn, cũng là cái phúc để lại cho con cháu. Tôi đã đăng ký tham gia”.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Người anh trai thứ hai của thầy Chế là Lê Thanh Chuyên cũng gật đầu đăng ký. Anh Chuyên nói với anh một câu rất mộc mà nghe xong nhớ mãi: “Nó làm việc tốt thì mình không thể đứng ngoài”. Ảnh hưởng của thầy Chế không chỉ làm thay đổi cách nghĩ của người thân trong gia đình mà lan sang cả môi trường nơi anh công tác. Đến nay, anh đã vận động được gần 10 thành viên tham gia hiến mô, tạng. Cô giáo Nguyễn Hoài Bắc, giáo viên cùng trường, người cũng đã đăng ký tham gia hiến mô, tạng, chia sẻ: “Việc đăng ký hiến mô, tạng trước đây tôi đã từng nghe, nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ làm. Nhưng khi gặp thầy Chế, tôi hiểu rằng nếu một ngày phải rời bỏ cõi đời này, sự ra đi của mình vẫn có thể mang lại sự sống cho người khác. Khi nghĩ được như thế, mọi do dự tự nhiên cũng nhẹ đi”.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Hành trình trao đi của anh không chỉ gói gọn trong những giọt máu hay lời cam kết hiến mô, tạng. Khi rời bục giảng, trở về cuộc sống thường nhật, anh tìm cho mình một cách khác. Những chuyến đi cuối tuần, hay dài ngày vào những dịp hè, nơi đam mê mở lối, dẫn anh tới những miền quê xa xôi, để nhìn ngắm non sông, để chạm vào và hiểu thêm cuộc sống của những phận người sau mỗi chặng đường bụi đỏ. Mỗi chuyến đi, có lúc hội nhóm, có lúc độc hành xuyên những cung đường dài. Điểm đến tận địa đầu Lũng Cú, chạm đất mũi Cà Mau. Chính trên hành trình vạn dặm ấy, anh gặp không ít cảnh đời khốn khó: những ngôi nhà tối om không bóng điện, những đứa trẻ chân trần chạy giữa sương mù... Khi ấy, anh lại trích từ đồng lương giáo viên ít ỏi để san sẻ.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Dần dần, một ý nghĩ mới hình thành: tại sao không kết hợp đam mê xê dịch với những chuyến thiện nguyện ý nghĩa? Từ đó, những cung phượt của anh không còn là cuộc độc hành nữa. Có nhóm, có hội, có những người bạn cùng chí hướng; có sự vận động, đóng góp, rồi cùng nhau mang theo sách vở, quần áo, chút quà cho học sinh, cho người nghèo ở những nơi đoàn đi qua... Nhiều năm, đôi bánh xe đã trở thành “đôi mắt thứ hai” của anh, đưa anh đến với những nơi mà sự khó khăn chỉ nhìn thấy được khi bước xuống bản, ngồi bên bếp lửa, hoặc bắt gặp ánh mắt trẻ nhỏ ở vùng lũ, ở vùng biên giới nghèo khó. Ở những nơi ấy, anh đã thực sự cảm nhận hết những nỗi thống khổ của phận người. Từ đó, những chuyến đi gần như gắn liền với hành trình thiện nguyện.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Giữa vô vàn những cung đường anh đã đi qua, có những khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi như một lời nhắc để không thể quay lưng với những điều đã nhìn thấy. Đó là lần ghé bản Mó, xã Xuân Thái. Hôm ấy, anh ngủ nhờ nhà dân và bắt gặp hoàn cảnh của bé Loan, học sinh lớp 4, sống cùng mẹ và bà trong căn nhà gió lùa bốn phía. Anh kể: “Cái nghèo không chỉ ở căn nhà xiêu vẹo, xám bạc mà nó hiện hữu lên ngay trong đôi mắt của cô bé”. Sau khi trở về, anh vận động bạn bè, đồng nghiệp, gom góp được một khoản tiền để gia đình tu sửa nhà cửa, cùng một cuốn sổ tiết kiệm cho bé Loan tiếp tục hành trình đến lớp.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Trên hành trình ấy, anh gặp nhiều người bạn đồng điệu: những giáo viên miền núi, những người yêu thiện nguyện, những người sẵn sàng chia sẻ niềm vui nhỏ với học trò vùng cao. Họ cùng phượt cung Sơn Thủy, cùng dựng sân khấu, trao quà, tổ chức những đêm diễn cho trẻ em múa hát. “Tuổi trẻ chỉ có một lần. Cho đi khi còn có thể,” anh bảo. Anh chỉ tay lên những tấm bằng khen, nói: “Mình có 3 lần được vinh danh từ Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; 3 lần nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 1 lần được tôn vinh trong tốp 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2025”... Tất cả với anh là sự ghi nhận, nhưng thứ anh giữ lại không nằm trong khung kính đặt trên bàn, treo trên tường mà là cảm giác ấm áp trong lòng mỗi khi giúp được ai đó, dù chỉ một lần, dù chỉ một việc nhỏ.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Tôi rời trường khi trời đã sẫm tối. Lời nhận xét của cô giáo Bắc vẫn đó: “Bên cạnh chuyên môn của một giáo viên dạy giỏi; được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước, hay sự ghi nhận trong thiện nguyện, thì kể từ khi thầy Chế về trường công tác, với vai trò quản lý, nhiều hoạt động phong trào mới đã được triển khai: từ việc các thầy cô với công tác thiện nguyện; phong trào hiến máu nhân đạo; phong trào “Sức mạnh 2.000 đồng” trong học sinh nhà trường... thì chính bản thân tôi đã thấu hiểu, đồng cảm trước những việc làm ấy, để rồi không mảy may đắn đo làm đơn đăng ký tham gia hiến mô, tạng”.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Ngoài trời, gió thu vẫn hun hút, nhưng câu chuyện về thầy Chế và các thầy cô Trường Tiểu học Quảng Thạch, xã Tiên Trang khiến lòng tôi ấm lên. Giữa xã hội nhiều lúc còn sự hoài nghi, nhiều khi mệt mỏi, nhưng những người như thầy Chế, lặng lẽ hiến máu, đăng ký hiến mô tạng, đi qua những cung đường khó để giúp đỡ người nghèo... nhắc tôi rằng lòng tốt vẫn còn ở quanh ta. Anh có thể không muốn ai gọi mình là “người thầy đặc biệt”, nhưng với tôi, những việc anh làm thì thật sự đặc biệt.

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

[E - Magazine] Người thầy của những điều đặc biệt

Bút ký của Đình Giang

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 3:19:11:2025:10:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM