[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Đã bao nhiêu lần tôi tắm mình vào những thanh âm huyền diệu ấy. Thứ thanh âm đưa tôi qua một miền xanh miên viễn đượm màu thời gian, đưa tôi qua hết thảy mọi vui buồn để rồi lòng nhẹ tênh, không còn vướng bận.

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Tôi treo mấy chiếc chuông gió bằng trúc bên hiên nhà, phía trên một bàn trà nhỏ. Sáng nào cũng vậy, tôi ra đó ngồi uống trà và nghe tiếng các thanh trúc va vào nhau, tạo nên những âm thanh rất thú vị, khi có ngọn gió sớm ghé thăm hiên vắng. Âm thanh của trúc khi bổng khi trầm, khi réo rắt du dương, nhưng đôi khi cũng ồ ạt tựa cơn thác lũ, tạo thành một khúc giao hưởng của thiên nhiên tuyệt diệu.

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Tôi đưa mắt ngắm từng tia nắng xuyên qua cành lá, thả hồn mình theo làn khói trà lơ đãng bay lên. Cứ thế, tôi đắm chìm trong không gian được rót đầy tiếng trúc mà nghe lòng mình an nhiên đến lạ. Tiếng trúc thanh thanh, tiếng trúc vô vi, tiếng trúc thong dong đưa tâm trí con người về miền tĩnh tại.

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Cây trúc từ xưa đã được dùng để chế tạo thành nhiều loại nhạc cụ nhờ ưu điểm của nó là phát ra âm thanh rất đa dạng. Trong các loại nhạc cụ bằng trúc, tôi thích nhất là được nghe tiếng sáo vào những buổi chiều nhạt nắng, khi hoàng hôn nhập nhoạng cuối chân đồi, từng vầng mây mải miết phía trời xa. Những khi ấy, tiếng sáo trúc mảnh như tơ, tôi có cảm giác nó như là một sợi chỉ mềm mại, khâu lại tất cả các vết thương và nối liền bao khoảng cách. Tiếng sáo uyển chuyển vào cao vút như những cánh diều ước mơ. Tiếng sáo đôi khi lại là chiếc võng mềm, đong đưa lời ru ầu ơ của mẹ. Cũng là tiếng nhạc nhưng nhạc trúc lại tuyệt diệu đến thế. Tôi tưởng như tiếng sáo cũng êm như làn khói lam chiều, thong thả bay lên từ ngôi làng ấu thơ. Và cũng giống như khói, tiếng sáo trúc đôi khi làm cho người ta cay mắt khi để ý nghĩ phiêu du về miền ký ức.

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Thanh trúc dài hay ngắn, lớn hay nhỏ cũng sẽ cho ra những âm thanh khác nhau, vì thế nhạc cụ làm bằng trúc cũng đa dạng về kiểu dáng và giai điệu thì vô cùng phong phú. Tôi không am hiểu mấy về đặc điểm của các loại nhạc cụ mà chỉ lấy làm say mê mỗi khi nghe tiếng trúc vang lên. Dù là thổi bằng hơi như sáo trúc hay tác động vào từ bên ngoài như các loại nhạc cụ dân tộc, thì âm thanh mà trúc tạo ra cũng vô cùng khác biệt. Đó là thứ thanh âm phóng khoáng của tự do, như là tiếng của muông thú, của chim rừng, tiếng róc rách của dòng suối mát lành, từ đầu nguồn chảy về muôn ngã. Đó là tiếng hò reo mùa màng bội thu, là niềm vui và hạnh phúc khi đôi lứa nên duyên hay tiếng gọi của bạn tình nơi mà tiếng nhạc nói lên tất cả. Và có một thứ gọi là âm nhạc của thiền, vì có lẽ nó biểu hiện cho sự khiết trong, không mang tạp niệm.

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Tôi hay đọc sách trên nền âm thanh tiếng nước chảy qua ống trúc. Cảm giác từng dòng chữ cũng chảy xuyên suốt qua tôi, thẩm thấu vào tận ngõ ngách tâm hồn tôi, mát lành, tươi mới. Và những gì tôi cảm nhận được còn hơn cả những gì nội dung cuốn sách mang lại đó là do tâm thái lĩnh hội. Khi nghe tiếng trúc, dường như mọi suy nghĩ rối loạn trong đầu được xua tan, chỉ để tập trung vào những gì mình sắp đọc. Thế nên, những lúc muốn thư giãn, tôi cũng chọn một video nhạc trúc, để nó róc rách trong đầu, không suy nghĩ, không lo lắng buồn phiền, trong khoảnh khắc con người như quên đi nỗi buồn nhân thế.

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Nếu có dịp tôi cũng thích dạo chơi trong rừng trúc, chân đạp trên thảm lá mềm và trên đầu là cành lá lao xao, nghe tiếng trúc vi vu của trăm năm vọng về, u u, thanh thanh, như mơ, như thực. Nếu như sen cho ta hương sắc của sự thanh tao thì trúc cũng cho ta một cảm giác thoát tục, ngỡ như lạc vào cõi thiên thai giữa chốn hồng trần.

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Đã bao nhiêu lần tôi tắm mình vào những thanh âm huyền diệu ấy. Thứ thanh âm đưa tôi qua một miền xanh miên viễn đượm màu thời gian, đưa tôi qua hết thảy mọi vui buồn để rồi lòng nhẹ tênh, không còn vướng bận. Bởi vì trúc vốn rỗng ruột nên trúc không vương mang. Bởi vì trúc vốn thẳng ngay nên thông suốt từ đầu đến cuối. Trúc từ xưa được ví như người quân tử nên tiếng trúc cũng thanh cao, người ngồi nghe tiếng trúc vì thế cũng quên đi bản thân mình hiện tại mà hòa vào khúc nhạc của tao nhân, mặc khách.

[E-Magazine]: Tiếng trúc vô vi

Nội dung: Lạc Yên

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 5:17:10:2025:19:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM