[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Mùa đông lững thững qua cầu. Dọc triền sông, bên cạnh những vạt hoa cải rực vàng là những luống mùi già hoa tím nhạt. Hương hăng hắc của cải hòa với hương dìu dịu của mùi già đẹp thơm tựa miền cổ tích.

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Nhà tôi ở cạnh cánh đồng. Mỗi khi dừng xe, phóng tầm mắt là thấy đồng trở mình trong gió. Chiều nay, khi hoàng hôn chầm chậm buông rèm. Gió đưa tôi về miền hương mùi thơ ấu. Mùi già nghĩa là xuân đang đến. Mênh mang trong giá lạnh, câu thơ ai viết năm nào gợi tôi nhớ về những ngày cuối đông mưa phùn gió bấc, mùa mùi già trổ hoa: "Thương về mùa cũ xa xăm/mưa thâm gốc rạ rét bầm nón tơi/ Đêm dài nhung nhớ đầy cơi/ mùi già nưng nức gọi lời yêu xa”...

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Áp tết năm nào mẹ cũng mua sẵn một ôm mùi để tôi mang về phố chia cho hàng xóm bạn bè. Hẳn đó là những bó mùi đầm đẫm yêu thương. Năm nay mẹ đã về miền mây trắng. Nhưng tôi vẫn sẽ trở về để nhớ những phiên chợ cuối năm, nhớ những mùa mùi thơ ấu đã xa xôi...

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Phiên chợ cuối cùng trong năm người đi chợ sắm sanh đủ thứ, nhưng chẳng ai quên mua một bó mùi. Người bán không thách giá, người mua vui vẻ mua. Cũng bởi một bó mùi chẳng đáng giá là bao. Có năm, nhà tôi để hẳn hai luống mùi già, cây tốt cao chừng sải tay. Chiều hai tám tết mẹ bảo tôi ra nhổ mùi về. Cánh đồng vụ đông xanh đủ màu của rau củ. Mơn mởn bắp cải, su hào, mỡ màng xà lách, khoai tây. Gió đông hây hẩy đùa với lũ bướm trắng trên vạt hoa cải ngồng cuối vụ. Mùi già khiêm nhường, cánh hoa trắng nhỏ nhoi, lơi phơi trước gió. Mẹ bảo: “Con nhớ chỉ chọn những cây thật già nhé, càng già lại càng thơm đấy”!

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Dạo ấy, tôi chừng mười một mười hai thôi, nhưng cũng biết phân biệt mùi già là cây còn lá rất ít, quả tròn nhỏ xiu xíu. Thân và quả đã ngả sang màu tím nhạt. Tôi ôm bó mùi về mà người như được ướp bằng làn hương dìu dịu ấy. Năm nào cũng vậy, cứ chiều ba mươi là mẹ làm mâm cỗ cúng tất niên. Tôi có nhiệm vụ rửa sạch mùi cho vào nồi, đổ ngập nước rồi cho lên bếp đun. Nồi mùi sôi sùng sục, hương thơm tỏa khắp ba gian nhà, quện với hương trầm trên án thư thành mùi thơm thật khó diễn tả. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn không thể quên được mùi hương ấy. Xuân về có đủ thứ, nhưng chưa được tắm nước mùi thì chưa tròn vị tết. Rồi mẹ bảo tôi gọi các em về tắm rửa. Gọi mãi mới tìm được thằng út đang chầu chực bên cầu ao nhà bác chờ mổ lợn để xin cái diều về thổi bong bóng chơi. "Thương nhớ lắm mùa xưa tết đến/ mẹ gọi về tắm nước mùi thơm/ mong cho con thơm suốt một đời”...

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Chẳng biết tục tắm nước mùi vào ngày tất niên có tự bao giờ. Và cũng không biết hương mùi đã thơm biết bao cuộc đời. Nhưng mỗi dịp xuân về lại làm tôi xao xuyến bâng khuâng. Hương thơm ấy mộc mạc như chính con người miền quê hiền lành chất phác. Chiều cuối năm cả không gian chòm xóm chưa bao giờ thơm đến thế. Bà bảo tắm nước mùi để tẩy sạch những cái không may trong năm. Sáng mồng một rửa mặt lá mùi để chào đón một năm mới tốt lành đang đến.

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Còn nhớ, một năm cha được đơn vị cho về ăn tết để sau đó đi “B” dài. Mẹ nấu một nồi mùi to, thơm lắm để dành riêng cho cha. Bây giờ nhớ lại, nồi nước mùi ấy là của chung hai người, và họ đã có những phút giây hạnh phúc tuyệt vời, sau thời gian dài xa cách... bởi chiến tranh. Chúng tôi lớn lên, trưởng thành lập nghiệp xa quê. Rồi cha cũng đi xa. Mẹ sống một mình nhưng vẫn nấu lá mùi để tắm, xông nhà xông bếp. Có hôm mồng hai gia đình tôi về, mẹ đã để sẵn cái thau và nồi nước mùi trước cửa giục con cháu rửa mặt. Mấy chục mùa xuân đi qua, tôi theo mẹ vẫn giữ nếp xưa, nấu nước mùi vào tất niên. Hương mùi với hương trầm phảng phất thơm như thoát tục.

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Có người nói, chỉ có nồi lá mùi thôi sao dài dòng đến thế. Mà cũng đúng. Bây giờ các hãng tây tàu, các nhà khoa học nghiên cứu sản xuất ra bao nhiêu là loại dầu tắm, sữa tắm, hương thơm quyến rũ. Nhưng với tôi và chắc cả bao người con xa quê nữa, thứ nước mùi linh thiêng ấy đã ngấm vào da thịt từ thời bé thơ cho đến tận bây giờ. Một mùa xuân lại sắp về, mang theo ấm áp yêu thương và hy vọng. Và tình quê trong tôi như hương mùi mãi “trinh nguyên”...

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

[E-Magazine]: Hương mùi mãi “trinh nguyên”...

Nội dung: Lê Phương Liên

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 5:23:01:2026:19:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM