[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Người ta nhớ mùa xuân không phải vì sắc hoa rực rỡ mà vì cái mùi xuân. Một thứ mùi rất khó gọi tên. Có lẽ vì thế mà ai xa đất Bắc cũng nhớ xuân. Nhớ cái rét không đủ lạnh để co ro, nhớ mưa không đủ nặng để ướt đẫm, nhớ hương không đủ nồng để say...

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Mùa xuân nơi đất Bắc không đến ào ạt như cơn mưa rào phương Nam. Xuân bắt đầu từ những buổi sáng mờ sương. Trời chưa hẳn lạnh, mà cũng chưa thể gọi là ấm. Cái rét cuối đông còn sót lại, lẫn vào hơi ẩm của mưa phùn, làm cho da thịt người ta lúc nào cũng man mác. Con đường làng chưa khô hẳn, đất mềm ra, in mơ hồ dấu chân của những bà, những chị đi chợ sớm. Không khí có mùi ngai ngái của rơm rạ ướt, mùi khói bếp, mùi đất vừa tỉnh giấc sau một mùa đông dài.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Người ta nhớ mùa xuân không phải vì sắc hoa rực rỡ mà vì cái mùi xuân. Một thứ mùi rất khó gọi tên: có chút hăng của gió, chút ngọt của hoa bưởi đầu mùa, chút nồng của khói nhang ngày tết, và đâu đó là mùi bánh chưng còn âm ấm trong gian bếp nhỏ. Tất cả quyện vào nhau, thành một mùi hương rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ cần quay lưng đi là mất.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Tôi nhớ những buổi chiều cuối năm, khi gió bấc đã mệt, chỉ còn đủ sức lay động mấy cành đào trước ngõ. Những cánh đào không đỏ rực mà hồng phai, mỏng manh, run rẩy như e ngại gió trời. Mỗi khi có cơn gió đi qua, cánh đào rơi chậm, khe khẽ, không vội vàng, như sợ làm kinh động cả bầy côn trùng đang ngái ngủ.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Nhà nhà bắt đầu sửa soạn tết. Không khí không ồn ào, nhưng rộn ràng và phấp phỏng. Ngoài ngõ, tiếng chày giã giò thình thịch, đều đều. Trong bếp, nồi bánh chưng sôi suốt đêm, lửa soi rõ khuôn mặt người thức canh mắt cay vì khói, lòng ấm vì tết sắp về. Mùi lá dong, gạo nếp, đỗ xanh quyện với mùi khói củi, tạo thành thứ hương vị chỉ phía Bắc mới có, chỉ mùa xuân mới mang theo.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Xuân đất Bắc còn trú trong những mâm cỗ tết giản dị mà tinh tế. Bát canh măng khô nấu chân giò, nước trong, ngọt lịm, ăn vào thấy cả rừng núi xa xôi. Đĩa giò lụa cắt khoanh, trắng ngần, thơm mùi thịt mới. Dưa hành tím, cay nồng, ăn kèm bánh chưng béo ngậy, để cái rét đài tan dần trong cổ họng. Những món ăn ấy không chỉ để no, mà để nhớ. Không chỉ cho hiện tại, mà cho cả những mùa xuân đã đi qua.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Người ta thường ăn tết chậm. Chậm trong nấu nướng, bày biện, chậm trong thăm hỏi, chậm trong cả niềm vui. Mồng một đi chúc tết họ hàng bên nội, mồng hai bên ngoại, mồng ba tết thầy. Mỗi bước đi là một lần nhắc mình sống cho phải đạo, cho tròn nghĩa, vẹn tâm. Câu chúc đầu năm không cần hoa mỹ, chỉ cần chân thành: “Năm mới mạnh khỏe”, “Gia đình bình an”. Xuân vì thế mà ấm nồng, thơm thảo, sum vầy.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Sau tết, xuân mới thật sự lộ diện. Mưa phùn giăng khắp lối, nhẹ như bụi, rơi lan man trong không trung. Trời lúc nào cũng bảng lảng sương, cây cối non tơ, mầm lá nhú lên xanh biếc. Hoa bưởi nở trắng sân, hương thơm dịu, không nồng nã, chỉ đủ để người ta chợt nhớ đến một điều gì rất cũ. Có thể là một người đã xa, một mùa xuân đã mất, hay chỉ là tuổi thơ không bao giờ trở lại.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Những buổi sáng xuân, ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi trên mái ngói, nghe tiếng chim sẻ ríu ran ngoài hiên, lòng người tự nhiên chùng xuống. Không buồn, nhưng cũng chẳng vui trọn vẹn. Mùa xuân là vậy: luôn mang theo một nỗi buồn rất nhẹ, như sương sớm trên vai áo. Nỗi buồn ấy không làm người ta đau, mà khiến người ta sống chậm hơn, nghĩ nhiều hơn, thương nhiều hơn và muốn mở lòng san sẻ. Có lẽ vì thế mà ai xa đất Bắc cũng nhớ xuân. Nhớ cái rét không đủ lạnh để co ro, nhớ mưa không đủ nặng để ướt đẫm, nhớ hương không đủ nồng để say. Nhớ tất cả những cái “chưa đủ”, nhưng chính điều ấy lại làm nên hồn xuân, khí vị và hương xuân.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Mùa xuân rồi cũng qua, mưa phùn dứt, trời ấm dần, hoa gạo lại đỏ lửa đầu làng báo hiệu một mùa mới. Nhưng cái hồn xuân thì còn mãi. Nó nằm đâu đó trong ký ức, chỉ cần một buổi sáng ẩm ướt, một làn gió nhẹ, hay một mùi khói bếp bất chợt, là lại ùa về, làm tim người xa xứ chùng xuống, mắt người ở lại bỗng cay cay. Ai lại chẳng nhớ thương và lưu luyến một mùa đầy ước vọng, lắm xôn xao. Ai chẳng bâng khuâng, xao xuyến khi những tín hiệu đầu tiên rợp trời đem xuân tới.

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Xuân đất Bắc không giữ người ta bằng sắc, mà bằng hương; không níu bằng vui mà bằng nhớ. Và có lẽ, chỉ cần còn biết nhớ, thì mùa xuân ấy vẫn chưa bao giờ rời đi. Nó đọng mãi trong góc sâu nhất của lòng ta, chỉ đợi một ngày bật mầm, trổ lá, thắp yêu thương!

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

[E-Magazine]: Hồn xuân đất Bắc

Nội dung: Nhất Mạt Hương

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 5:06:02:2026:19:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM