(Baothanhhoa.vn) - Không phải ánh nắng rực rỡ của những ngày hè, cửa biển Lạch Trường những ngày này vẫn tuyệt đẹp với chút tĩnh tại, trầm tư rất riêng của biển mùa đông.

Cửa biển Lạch Trường một ngày đông

Không phải ánh nắng rực rỡ của những ngày hè, cửa biển Lạch Trường những ngày này vẫn tuyệt đẹp với chút tĩnh tại, trầm tư rất riêng của biển mùa đông.

Cửa biển Lạch Trường một ngày đôngChùa Bụt nơi cửa biển Lạch Trường.

Chốn thiêng nơi cửa biển

Một ngày mùa đông có nắng, tôi bỏ phố về với biển. Trên chiếc đò ngang nối liền 2 huyện Hoằng Hóa và Hậu Lộc nhìn xuống dòng Lạch Trường cuồn cuộn trôi, những ngọn sóng từ biển khơi trùng điệp gối lên nhau tràn vào bờ đủ để cảm nhận được sự vận động không ngừng của vạn vật, chợt thấy mình chống chếnh, nhỏ bé giữa biển cả mênh mông. Men theo con đường mòn ôm lấy ngọn núi Linh Trường hùng vĩ giữa rừng thông, chúng tôi hòa mình vào thiên nhiên xanh mát, ngắm nhìn dòng sông Lạch Trường uốn lượn quanh chân núi.

Nhìn cảnh ngẫm chuyện xưa, miên man nghĩ về thời điểm cách đây hàng ngàn năm, vùng cửa biển Lạch Trường hay còn gọi là cửa Y Bích, Linh Trường của con sông có tên xưa là Ngu Giang. Xưa, sông Ngu Giang là sông lớn, đoạn cuối của dòng sông Mã hùng vĩ, đổ ra biển Đông. Nhưng vật đổi sao dời, chỉ mấy trăm năm nay, dòng sông Mã đổi dòng, cửa sông chính lại lùi xuống phía Nam, mà ngày nay gọi là cửa Lạch Trào, mạn bãi biển Sầm Sơn. Lạch Trường chỉ còn ghi lại dấu ấn của mình trong lịch sử là một vùng cửa biển lớn, sầm uất, trung tâm kinh tế của xứ Thanh. Bằng chứng là người ta đã tìm thấy nhiều mộ gạch của quý tộc được chôn nơi đây, trong đó có cây đèn đồng hình người quỳ độc đáo và quý giá. Với bảo vật quốc gia là cây đèn đồng hình người quỳ, vùng cửa biển xưa của Thanh Hóa được chứng minh là một vùng ven biển cửa sông vang bóng một thời, là tuyến đường biển huyết mạch ra Bắc vào Nam, đồng thời cũng là cửa ngõ của dòng sông Mã. Chẳng thế mà vào năm Bính Thân, niên hiệu Hồng Đức thứ bảy (1476), Vua Lê Thánh tông khi đến đây đã cảm hứng và làm bài thơ Linh Trường Hải Khẩu và bài tự (theo Đại Việt Sử Ký toàn thư), có đoạn: Bên bờ biển toàn là dãy núi xanh cao vút, những ngọn núi dựng đứng ở cửa biển, hình dáng lại càng lạ hơn. Cái hang dưới chân núi, ăn sâu mãi vào trong, thăm thẳm khôn lường. Tương truyền đó là miệng một con Rồng. Bên ngoài miệng rồng lại có tảng đá, có hình thể rất lạ là mũi rồng. Dưới mũi rồng lại có tảng đá tròn là hạt châu. Đá lớn nhô ra, lõm vào là bộ râu rồng.

Cửa biển Lạch Trường một ngày đông

Những ngày mùa đông, cuộc sống của ngư dân xã biển diễn ra yên bình, lặng lẽ.

Khác với vẻ tấp nập, ồn ào thường thấy vào những ngày lễ, tết, mùa du lịch, không khí những ngày đông ở xã biển Hoằng Trường rất dễ chịu và ôn hòa. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn mộc mạc, giản đơn như cái “hồn” vốn có tự bao đời với những chiếc thuyền đánh cá, với mái chèo và những tấm lưới buông lơi trên biển. Ở đó là nơi mà những người con vùng biển chất phác, với làn da rám nắng vẫn ngày ngày kiếm sống bằng những thứ quà của biển ban tặng.

Biển Hoằng Trường hôm nay khoác trên mình tấm áo mới, tươm tất và màu sắc hơn để phục vụ cho kế hoạch phát triển du lịch của huyện. Con đường đất lầy lội trước kia đã được trải nhựa. Công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường đứng sừng sững trên một ghềnh đá vươn ra biển trở thành nét chấm phá đặc sắc nhất trên tấm áo mới. Chia sẻ với giọng đầy tự hào, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường Lê Thanh Cảnh nói: “Việc đầu tư xây dựng Công viên văn hóa du lịch tâm linh Lạch Trường là tạo điểm đến tham quan du lịch tâm linh, kết nối với Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, các khu di tích lịch sử - văn hóa tại xã Hoằng Trường, tạo thành chuỗi du lịch sinh thái, văn hóa, tâm linh, lịch sử của huyện".

Theo ông Cảnh, thời gian tới Hoằng Trường sẽ huy động thêm các nguồn lực từ Nhân dân địa phương, con em xa quê, khách thập phương, đồng thời cũng mong muốn Nhà nước hỗ trợ thêm kinh phí đầu tư, khai thác thế mạnh vùng ven biển, nơi có bãi nuôi ngao tự nhiên, núi Linh Trường hùng vĩ, Cảng cá Lạch Trường... để đưa Hoằng Trường trở thành một điểm du lịch sinh thái, tâm linh hấp dẫn không chỉ của riêng huyện Hoằng Hóa mà của cả tỉnh, thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan.

Trước kia tại thôn Phúc Ngư (nay là thôn 1) có một miếu nhỏ, nay không còn nữa. Đáp ứng nhu cầu tâm linh, người dân lập một gian thờ Phật ngay cạnh gian thờ Đức Thánh Cả - Tô Hiến Thành và gian thờ Bảo Anh phu nhân trên dãy Hòn Bò, gọi nôm na là chùa Bụt. Ngôi chùa hướng ra biển, bốn mùa lộng gió. Tuy nhiên, cũng như rất nhiều di tích trên đất nước ta, trải qua thăng trầm của lịch sử, quy mô, kiến trúc ban đầu của chùa Bụt không được bảo tồn nguyên vẹn. Bằng tất cả lòng thành kính, nỗ lực, quyết tâm, người dân địa phương và con em xa quê đã chung sức, đồng lòng đóng góp, cung tiến sức người, sức của, từng bước xây dựng lại công viên văn hóa du lịch tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường (người dân địa phương vẫn gọi là chùa Bụt) khang trang.

Điểm độc đáo nhất của công viên là nằm trên dãy núi Hòn Bò, dựa lưng vào núi, hướng mặt ra cửa biển, biểu tượng cho sự bền vững, phồn thịnh. Phủ Mẫu, Đền thờ Đức Thánh Cả - Tô Hiến Thành, chùa Bụt... được xây dựng riêng biệt, bề thế và uy nghiêm. Khuôn viên công viên được thiết kế hài hòa với lầu chuông, lầu trống, hồ Hàn Tử xen kẽ bồn hoa, cây xanh, đài phun nước... Đặc biệt, công viên có một bức tượng Phật đặt ngay trên đỉnh Hòn Bò với độ cao 78m. Nơi đây không chỉ có cảnh đẹp, còn chứa đựng cả những giấc mơ nơi cửa biển.

Neo đời theo gió

Ngoài 70 tuổi, lão ngư Phạm Văn Bích ở thôn 1, xã Hoằng Trường vẫn đều đặn ra biển. Nghề đánh cá đã gắn bó với ông từ thuở lên 9, lên 10. Hơn 60 năm ra biển, sức vóc của ông đã yếu đi nhiều, nhưng ông vẫn đi thuyền giăng lưới cùng đám thanh niên. Ông bảo, từ bé đã ra biển tập quen dần với nghề đánh cá. Ðến tuổi dậy thì, vỡ giọng, biết nhìn màu nước, đoán thời tiết, biết chỗ nước rộng, nước sâu, tìm được luồng cá thì trở thành lao động chính, là ngư dân thực thụ, từ đó cả đời bám biển.

Cửa biển Lạch Trường một ngày đông

Trên đường trở về nhà ông Bích nói về biển với lòng biết ơn sâu sắc. Sống ở biển, dân chỉ biết hướng mặt ra biển để mưu sinh, tưởng chỉ đủ ăn, nhưng không ngờ biển cho dân nhiều thứ. Giờ địa phương chẳng thiếu thứ gì, điện nước đầy đủ, có cơ sở thu mua hải sản, lò chế biến nước mắm, các hàng quán buôn bán tạp hóa, internet... Nghề biển vất vả nhưng biển không phụ công người, ai ra biển cũng kiếm được ít nhất 5 - 7 trăm ngàn đồng mỗi ngày. Sướng nhất là khi vào bờ thương lái chờ sẵn thu mua, ngư dân chỉ cầm “tiền tươi” mà về nhà. Người dân cứ thế “lượm tiền” xây nhà, mua xe... con cái cũng được học hành đến nơi đến chốn.

Biển hiền hòa cho cá tôm nuôi sống con dân, nhưng cũng sẵn sàng cướp đi nhiều thứ. Chùa Bụt trở thành nơi bấu víu của những ngư dân vạn chài nhỏ bé trước biển khơi bao la “lành ít dữ nhiều”. Và ông Bích cũng như biết bao người con làng biển khác sinh ra và lớn lên tựa như hàng thông trước gió. Dù phong ba, bão táp vẫn thi gan cùng sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Dẫu vậy, đằng sau sự mạnh mẽ đó, trong họ là một tâm hồn sâu sắc, khát khao yêu thương và luôn mưu cầu sự bình yên cuộc sống. May mắn được trời “thương” cho nên trai tráng nơi cửa biển ai cũng mạnh khỏe. Mỗi ngày, dưới ánh nắng mặt trời và trước muôn ngàn con sóng vỗ, những chiếc thuyền vẫn cứ lặng lẽ rẽ sóng vươn khơi.

Tiềm năng phát triển của cửa biển Lạch Trường nói riêng và xã Hoằng Trường nói chung không cần bàn cãi. Nhưng phải đến những năm gần đây Hoằng Trường mới thực sự vươn mình phát triển.

Bài và ảnh: Tăng Thúy



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]