[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Khi sống chậm lại, ta nghe được tiếng gió khe khẽ lùa qua tán lá, ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm, cảm được vị trà ngọt hậu nơi đầu lưỡi, và nhìn thấy cả nhịp đập khẽ khàng của trái tim mình...

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Một chiều đông, tiết trời bàng bạc, mờ ảo như lớp sương khẽ phủ lên cả bầu trời. Không biết là sương đang ôm lấy phố xá hay đang ôm lấy lòng người, chỉ thấy mọi thứ trở nên nhẹ hơn, mềm hơn, như có một tấm khăn mỏng trùm lên vạn vật.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Ở đầu ngõ, tiếng trẻ con gọi nhau ríu rít; từ bếp nhà ai đó tiếng nồi nước sôi khẽ reo lên; rồi tiếng loảng xoảng của chiếc bát sành vô tình bị đánh rơi. Tất cả hòa lại thành bản nhạc của đời sống, mộc mạc, thân quen, và đầy ắp hơi ấm.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Đôi khi, giữa vòng xoáy hối hả của cuộc sống, ta bỗng chợt nhận ra mình đã lâu không còn biết cách lắng nghe những thanh âm giản dị ấy.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Một ngày tất bật rồi cũng đến lúc lắng lại. Tôi ngồi bên bàn đá giữa sân vườn, trước mặt là tách trà nóng tỏa khói, phía xa là khoảng trời cuối ngày đang chầm chậm chuyển màu. Làn khói mỏng bay lên, tan vào ánh chiều tàn. Mọi thứ rồi cũng sẽ trôi, dù ta có muốn hay không. Bất giác, lòng chùng xuống. Thời gian vẫn vậy, lặng lẽ mà kiên trì, trôi qua những nếp gấp của cuộc đời, như con suối nhỏ róc rách chảy qua những kẽ đá phủ rêu. Và trong khoảnh khắc hiếm hoi được sống chậm ấy, tôi mới cảm nhận thật rõ ràng rằng mỗi phút giây đều trở nên quý giá, không phải vì nó dài hay ngắn, mà vì tôi đang thật sự có mặt trong nó.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Khi sống chậm lại, ta nghe được tiếng gió khe khẽ lùa qua tán lá, ngửi thấy mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm, cảm được vị trà ngọt hậu nơi đầu lưỡi, và nhìn thấy cả nhịp đập khẽ khàng của trái tim mình - điều mà trước đây, có lẽ vì vội vàng quá nên tôi đã vô tình bỏ lỡ.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Một năm nữa lại sắp qua. Không hiểu sao những tháng cuối năm lúc nào cũng mang một nhịp điệu vội vã, như thể thời gian đang muốn gom hết những dang dở để chuẩn bị khép lại một vòng đời mới. Bạn bè gặp nhau, ngồi xuống đã nói: “Nhanh thật, lại sắp hết năm rồi”. Một câu nói tưởng bình thường, vậy mà chứa trong đó bao nhiêu ngậm ngùi, tiếc nuối và cả những điều không kịp nói thành lời.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Năm nay với tôi, mọi thứ lại khác hẳn. Có những ngã rẽ khiến lòng người chênh vênh thật lâu. Có những mất mát không ngờ ập đến, để rồi mình mới hiểu sâu hơn thế nào là “vô thường”. Cũng có những niềm hạnh phúc bất ngờ, như một tia sáng len vào đúng khoảnh khắc tưởng chừng mình đã kiệt sức. Có những ngày dài triền miên, tưởng như không bước qua nổi. Nhưng rồi thời gian, với sự dịu dàng và quyết liệt vốn có, cũng gom chúng lại, cất vào ký ức.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Từ khi có thêm bé con, thời gian của tôi co lại. Những buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi, những trận bóng đá cùng anh em dần thưa. Thỉnh thoảng đội trưởng nhắn hỏi: “Sao lâu rồi không thấy?”. Tôi chỉ nhẹ nhàng cười, nhìn đứa nhỏ đang say ngủ với bàn tay bé xíu đặt hờ trên ngực mình. Lạ thật, giữa những điều bị lấy đi, tôi lại tìm thấy một bình yên rất khác, nhỏ bé, nhưng sâu lắng và đủ đầy.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Sau những mất mát, có lẽ ai cũng học cách quay về với chính mình. Tôi cũng vậy. Trong những ngày lòng đau đến mức tưởng không thể hít thở, tôi nhận ra rằng điều duy nhất mình có thể làm là tập buông bỏ. Tập chấp nhận. Tập thở chậm lại. Và khi lòng đã nhẹ đi, tôi thấy thế giới hình như cũng dịu dàng hơn với mình.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Mỗi sớm mai thức dậy, ánh sáng đầu ngày len qua khe cửa; tiếng con cười khúc khích trong chăn; mùi cà phê thoang thoảng từ bếp; tiếng chổi của chị hàng xóm quét lá trước sân... Tất cả bỗng trở thành những món quà mà trước đây tôi từng xem là điều hiển nhiên. Nhưng giờ đây, tôi mới thấy những điều đó thật quý giá.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Sống tỉnh thức. Sống bằng tất cả giác quan và tâm hồn. Để nhìn thấy vẻ đẹp trong từng tán cây đang thay lá, trong giọt nước đọng trên bậc thềm, hay trong ánh mắt một người lạ lướt qua mà chợt thấy thương đến lạ. Để biết rằng giữa dòng đời vội vã, ta vẫn giữ lại cho mình được một mảnh bình yên, dù nhỏ thôi.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Một chiều đông lặng và đầy suy tư. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở chỗ ta có bao nhiêu, mà ở chỗ ta cảm được bao nhiêu. Nó không ở phương xa, không phải điều lớn lao. Hạnh phúc nằm trong một tách trà nóng, trong hơi thở bình yên, trong tiếng cười của con vào mỗi sáng, và trong sự an yên của lòng mình.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Và đôi khi, hạnh phúc cũng chính là khoảnh khắc ta ngồi xuống, giữa chiều đông bàng bạc, và mỉm cười với chính mình.

[E-Magazine]: Thấy mình trong những bình yên rất nhỏ

Nội dung: Lê Ngọc Sơn

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 5:28:11:2025:19:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM