{name} - {time}
Tôi thầm hẹn với mình, mỗi năm nếu có thể, sẽ trở lại biển vào mùa thu. Không phải để tìm kiếm điều gì mới mẻ, mà chỉ để ngồi lại, thở chậm, nhìn sắc lam trầm, và nhắc nhớ rằng giữa dòng đời xao động vẫn có một nơi cho tôi trở về, nơi biển lặng thầm mà rộng mở, như một tấm lòng bao dung bất tận.
Biển mùa này khoác lên mình một sắc lam trầm, một màu xanh thẫm như đã được hong qua gió thu, vừa êm đềm vừa man mác. Không còn ồn ào như mùa hè, cũng chưa lạnh đến mức run rẩy như mùa đông, biển ở độ giao mùa này gợi cho tôi một cảm giác rất khác. Đứng trước biển, tôi như nhìn thấy tâm trạng của chính mình, lắng lại sau những tháng ngày vội vã.
Ngày còn nhỏ, tôi quen với hình ảnh biển vào mùa hè. Biển khi ấy sáng rực như một tấm gương khổng lồ phản chiếu ánh mặt trời, bãi cát đầy tiếng cười reo, tiếng trẻ con đuổi sóng, tiếng rao của người bán hàng rong inh ỏi. Nhưng có một lần tình cờ tôi đến biển vào những ngày giữa thu, và bất giác bị níu lại bởi vẻ tĩnh mịch mà trước đây tôi chưa từng thấy. Bờ biển thưa người, sóng vỗ không ào ạt mà chỉ miên man như tiếng thầm thì xa xăm. Tôi ngồi xuống một gờ đá, khoác chiếc áo khoác mỏng, nghe từng cơn gió lành lạnh trườn qua vai, qua tóc. Từ đó, mỗi lần nghĩ về biển, tôi không còn nhớ tới màu xanh chói chang của mùa hè, mà nhớ đến sắc lam trầm bảng lảng.
Có lần, tôi ra biển khi lòng còn mang nhiều nặng nề, những dự định dang dở, những cuộc đối thoại bỏ lửng, những điều muốn nói rồi thôi. Tôi bước đi thật chậm trên bờ cát ẩm, nhìn những con sóng nhẹ nhàng xóa đi dấu chân vừa in. Cảm giác như biển đang muốn nói với tôi rằng, có những điều không cần giữ quá lâu, cứ để cho gió cuốn, sóng xóa, rồi lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Tôi cảm giác biển mùa thu, trong sắc lam trầm ấy, đã trở thành người bạn tri kỷ, lặng lẽ lắng nghe và khuyên nhủ tôi bằng thứ ngôn ngữ của riêng nó.
Sắc lam trầm của biển không chỉ là màu sắc, nó là một trạng thái. Nó giống như đoạn đời trung niên của con người, không còn ồn ã bồng bột như tuổi đôi mươi, nhưng cũng chưa già nua cằn cỗi. Nó đủ sâu để ẩn chứa, đủ dịu để nâng đỡ. Khi nhìn biển, tôi nhìn lại cuộc đời mình, cũng đã đi qua nhiều sóng gió, để giờ sống giản dị, trầm lặng mà vẫn ấm áp. Sắc biển màu lam trầm khiến tôi nghĩ về sự trưởng thành, đôi khi lớn lên không phải là đạt được nhiều, mà là học cách an nhiên giữa những vòng xoáy không ngừng của cuộc sống.
Có buổi chiều, tôi một mình ngồi ngắm hoàng hôn trên biển. Trời đỏ rực rồi dần tắt, để lại một khoảng lam tím dần ngả xuống nước. Cảnh tượng ấy khiến tôi muốn lặng im thật lâu. Tôi nhận ra, sắc lam trầm không hẳn là u buồn, nó chứa cả ánh sáng lẫn bóng tối, như một bản nhạc chậm mà ngân dài. Trong khoảng khắc đó, tôi thấy mình đủ can đảm để buông xuống những âu lo nhỏ nhặt, để giữ lại sự bình yên. Có lẽ biển đã bí mật cho tôi một bài học rằng, hạnh phúc không nhất thiết phải ồn ào, mà có thể đến từ sự giản đơn, khi ta hòa nhịp với thiên nhiên và chính mình.
Mùa thu ở biển còn có những thứ rất riêng, buổi sáng tinh sương, gió thổi mang theo hương mặn quyện mùi rong rêu, những chiếc thuyền câu neo mình trong sắc mờ, ngọn đèn nhỏ lập lòe như mắt cá. Tôi nắm một vốc cát ướt, rồi để từng hạt rơi dần qua kẽ tay, chúng rơi xuống rất khẽ, nhưng lại gợi nhắc đến dòng chảy của thời gian. Tôi tự hỏi, đời người liệu có khác gì cát? Có lúc rực rỡ dưới nắng, có lúc lặng lẽ tan dần trong bàn tay ai đó. Nhưng điều kỳ lạ là, dù hạt cát có rơi, biển vẫn còn đó, vẫn lam trầm, vẫn chở che. Cũng như cuộc đời, ta có thể mất mát, nhưng nếu giữ được sự bình an trong tâm, ta vẫn còn một bờ bãi để quay về. Điều làm tôi thương biển mùa thu chính là vẻ lặng lẽ của nó. Không cần chứng minh, không cần khoe khoang, chỉ âm thầm hiện hữu, đủ để ai cần tìm sự an ủi sẽ tìm thấy. Đã có lúc tôi ngồi bên biển, viết vài dòng nhật ký ngắn. Những dòng chữ ấy chẳng cần hoa mỹ, chỉ là “hôm nay tôi bình yên”. Vậy mà khi khép lại trang giấy, tôi cảm giác như vừa hoàn thành một cuộc trò chuyện sâu sắc với chính mình.
Có người nói, biển chỉ là biển, màu lam chỉ là màu lam. Nhưng với tôi, sắc lam trầm của biển là tấm gương phản chiếu chính mình. Mỗi lần đến, tôi lại nhìn thấy một phiên bản khác của bản thân, có khi là cô bé hồn nhiên cười giòn tan trên bờ cát, có khi là người đàn bà ngồi lặng lẽ thả hồn theo sóng, có khi lại là kẻ lữ hành mệt mỏi tìm chút bình yên. Tất cả những phiên bản ấy đều được biển giữ lại, trong một sắc lam trầm không ồn ào, không phán xét. Một sắc lam trầm đã chạm đến tận cùng ký ức, để mỗi khi mệt mỏi nơi phố thị, tôi chỉ cần nhắm mắt lại là nghe được tiếng sóng rì rầm. Tôi hiểu rằng, biển dạy tôi cách sống thong thả, cách để lòng mình như mặt nước thu, không phẳng lặng hoàn toàn, nhưng đủ êm để phản chiếu bầu trời hy vọng.
Và rồi, tôi thầm hẹn với mình, mỗi năm, nếu có thể, sẽ trở lại biển vào mùa thu. Không phải để tìm kiếm điều gì mới mẻ, mà chỉ để ngồi lại, thở chậm, nhìn sắc lam trầm, và nhắc nhớ rằng giữa dòng đời xao động, vẫn có một nơi cho tôi trở về, nơi biển lặng thầm mà rộng mở, như một tấm lòng bao dung bất tận.
Nội dung: Kim Loan
Ảnh: Nội dung
Đồ họa: Mai Huyền
Xuất bản: 5:10:10:2025:19:00
{name} - {time}