[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Thấy mưa phùn gió bấc là thấy cả những nhớ mong, hoài niệm, và những mến thương của ngày xưa cũ, đã tạc vào trong tôi từ thuở bé con. Thời gian có thể làm mờ đi bao khuôn mặt, bao chặng đường, nhưng hễ nghe gió mùa về, lòng lại dậy lên một cảm giác thân quen đến lạ.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Tối qua trời trở mưa, gió lạnh đầu mùa bắt đầu thổi. Trong nhà kín gió nên tôi vẫn mặc phong phanh, nhưng khi mở cửa ban công, gió và mưa ùa vào, lành lạnh. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, cơn mưa như có chân, chạy lướt qua từng chập. Ánh đèn nhuộm vàng làn mưa, tiếng gió vun vút, cành lá vít cong trong gió. Giữa khung cảnh nhập nhoạng tối, lòng người cũng chùng xuống, lặng lẽ cảm nhận nhịp chuyển mình của đất trời.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Ngày gió mùa về chỉ muốn cuộn tròn trong chăn. Cái rét và mưa phùn như người bạn thân của tấm thân lười biếng, quấn quít trong chăn ấm đệm êm. Đứa con nhỏ đói sữa khiến bố cũng phải uể oải thức dậy theo. Con chị quấn chặt lấy chiếc chăn, gọi mãi mới nhúc nhích, nhưng mắt vẫn nhắm tịt. Cuộc chiến buổi sáng của nó thường kết thúc bằng cảnh chạy vội cho kịp chuyến xe buýt tới trường. Sáng nay, may mà gọi với theo, xe mới quay lại đón.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Mang đôi giày theo để đá bóng thì vợ bảo: “Trời này chả tạnh đâu.” Kệ! Vẫn cố chấp, biết đâu cuối ngày trời lại ngớt mưa.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Dòng xe cộ hối hả lao đi trong cơn mưa phùn. Xe chạy chậm qua những vũng nước, sợ té ướt người đi xe máy bên cạnh. Sương giăng mờ, trời một màu xám xịt. Chỉ có buổi sáng thứ sáu là còn vớt vát được chút ít hứng khởi giữa cái uể oải của ngày gió mùa về. Tới công ty, nhìn lịch bàn mới giật mình nhận ra đã sắp sang tháng mười một. Vậy là những tháng cuối cùng của năm cũng đang tới. Mà đã tới rồi thì chúng sẽ trôi rất nhanh, sẽ là giáng sinh, là tết tây, rồi ào ào tết ta nối tiếp.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Có lẽ cái tất bật của những tháng cuối năm khiến thời gian trôi nhanh hơn. Người ta gặp nhau và chép miệng: “Lại sắp hết một năm rồi.” Tôi cũng thấy mau thật. Mới hôm nào còn thong thả đầu năm, vậy mà giờ đã bước vào những ngày mưa phùn gió bấc. Nghĩ lại, một năm trôi qua mau, rồi tuổi trẻ cũng trôi qua mau, đôi khi chợt nhận ra nửa đời người đã vội vàng qua mau.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Nhìn mưa phùn gió bấc, tôi lại nhớ những giá lạnh xưa, khi manh áo mỏng chẳng đủ che kín gió, khi cái rét sâu phải lèn chật ních áo quần ấm tới cứng đơ người. Nhớ những tối chui rúc trong chăn, miệng cười khúc khích bảo với mẹ rằng: “Mùa đông thích thật”. Có lẽ, điều đáng thích nhất khi ấy không phải là mùa đông, mà là được nằm trong vòng tay mẹ, trong hơi ấm yêu thương chẳng mùa nào có được.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Miền Bắc có mùa đông, làm người đi phương Nam nhớ khôn nguôi mỗi khi nghe đài báo gió mùa về. Tôi thấy cái nắng phương Nam sao nó quyết liệt quá, sao nó như làm tan chảy đi sợi dây nhớ thương gắn kết bện thành bởi giá lạnh mùa đông, bởi những ký ức về bếp lửa rơm sáng sớm bập bùng bà dậy đun nước ủ chè xanh cho ông. Nên tôi thấy mưa phùn gió bấc là thấy cả những nhớ mong, những hoài niệm, và những mến thương của ngày xưa cũ, đã tạc vào trong tôi từ thuở bé con.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ, nơi mưa phùn và gió bấc không chỉ là thời tiết, mà là ký ức, là tuổi thơ, là một miền ấm áp của yêu thương. Thời gian có thể làm mờ đi bao khuôn mặt, bao chặng đường, nhưng hễ nghe gió mùa về, lòng lại dậy lên một cảm giác thân quen đến lạ. Giữa cuộc sống hối hả, chỉ cần một buổi chiều mưa lất phất ngoài hiên, ta lại được gặp chính mình của ngày xưa: bé nhỏ, bình yên và trọn vẹn trong vòng tay người thân.

[E - Magazine]: Có lẽ ai cũng mang trong mình một mùa đông để nhớ

Nội dung: Lê Ngọc Sơn

Ảnh: Tư liệu Internet

Đồ họa: Mai Huyền

Xuất bản: 5:31:10:2025:19:00

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM