[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Tôi đã đi qua biết bao mùa hoa thắm nở nhưng chẳng thể nào quên sắc vàng của những mùa hoa cải nở giữa ngày đông . Sắc vàng ấy vẫn chập chờn hiện diện trong giấc mơ tuổi thơ tôi, buồn như câu hát mẹ thường ru hời bên cánh võng: “À ơi, hoa cải lên trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay”. Trải qua năm tháng cuộc đời, màu hoa cải rực rỡ như thảm nắng giữa trời đông vẫn luôn ghi dấu trong tôi những nỗi niềm khắc khoải, bâng khuâng.

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Đất trời chớm đông. Những cơn gió lạnh cuốn theo gương mặt mùa xám bạc. Cánh chim gầy đi ngược miền gió thổi, di trú về phương nam tránh rét. Nhưng thật tuyệt biết bao khi giữa cơn gió lạnh ấy, những vạt hoa cải bung nở sắc vàng rực rỡ, sưởi ấm cả một góc trời đông. Thân gầy guộc, lá non xanh, cánh hoa mỏng manh, tươi tắn của hoa cải đã khiến cho bức tranh mùa bỗng như được thổi bừng lên sức sống, neo đậu trong kí ức đứa con sinh ra từ làng những hoài niệm, kí ức tuổi thơ trong trẻo, ngọt lành.

Với riêng tôi, sắc vàng hoa cải không đơn thuần nhắc nhớ về tháng ngày cùng đám bạn mê mải đùa vui, nghịch ngợm bên bãi bồi ven sông mà thường gợi nhớ trong tôi kỷ niệm ấm áp, đong đầy yêu thương với ông ngoại. Bởi gánh nặng gia đình, cả thời trai trẻ ông tôi chấp nhận lăn lộn đủ nghề, chấp nhận bán sức lao động, làm đủ thứ công việc với đồng công rẻ mạt. Anh cả hy sinh trên chiến trường, anh hai công tác xa nhà, ông ngoại tôi từ chối cơ hội phát triển bản thân để ở nhà chăm bố mẹ già, con nhỏ. Cuộc sống khấm khá hơn một chút, con cái trưởng thành, yên bề gia thất, ông tôi đỡ đần việc nhà, trông đàn cháu nhỏ cho bố mẹ chúng yên tâm công tác.

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Ngổn ngang những công việc không tên không tuổi, ông vẫn cố gắng sắp xếp thời gian, tính toán làm thêm hàng mây tre đan, nuôi thêm ao cá, mấy con gà, trồng vườn rau nhỏ trước nhà... Ông ngoại tôi mát tay lắm, cây khế, cây chanh, bụi sả, bụi gừng, vạt mùi, vạt cải… mùa nào thức ấy tươi tốt, sum xuê. Mỗi lần thấy ông cặm cụi ngoài vườn, xót lòng, tôi bảo: “Ông cứ tự mua cái vất vả vào người”. Ông gõ đầu tôi mấy cái rồi tươi cười chỉ tay ra vườn ý chừng muốn khoe với đứa cháu về thành quả lao động của mình: “Mi nhìn thấy không? Rau cải ông trồng, từng bẹ cứ phải to như cái quạt nhé!”. Nói rồi hai ông cháu cười vang, cười như niềm vui, niềm hạnh phúc muôn đời chỉ giản đơn như vậy. Ông tôi cả một đời lúc nào cũng chỉ biết hy sinh, tận tụy với gia đình, con cháu. Biết công việc của tôi bận bịu, ngày tôi mang thai, ông vẫn thường động viên, dặn dò: “Sau này ông đỡ đần trông cháu cho”. Ông mong mãi ngày được bế chắt ngoại trên tay. Vậy mà cũng trong một ngày lạnh buốt, khi vạt cải ông trồng ngoài vườn đã nở hoa vàng rực rỡ, ông trút từng hơi thở yếu ớt và lịm dần vào giấc ngủ mãi mãi, bỏ lại niềm thương xót, nỗi nhớ nhung và những bông cải vàng nức nở giữa mùa đông.

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Hoa cải thường gợi lên trong lòng tôi những niềm thương, nỗi buồn như thế. Thương từ cái dáng vẻ hiền lành, mong manh, nhỏ bé. Thương từ câu chuyện cổ tích về nguồn gốc loài hoa. Thương người ông vẫn sớm hôm cần mẫn vun xới cho mảnh vườn với niềm vui nho nhỏ “lá cải tau trồng to bằng cái quạt”. Thương câu hát buồn vẫn da diết, ngân nga: “Có một mùa hoa cải/ Nở vàng bên bến sông/ Em đang thì con gái/ Đợi anh chưa lấy chồng/ Có một mùa hoa cải/ Nắng vàng trong mê mải/ Cầm tay anh bối rối/ Anh nói lời yêu thương/Anh nói rồi anh đi/Chiến tranh không ước hẹn/Sợ làm con bướm trắng/Thẫn thờ chiều ven sông”. Và trong những niềm thương ấy có cả bóng dáng lam lũ, trăn trở nhọc nhằn của người nông dân quê tôi

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Thời đại số, thời buổi chạy đua với thị trường, nông thôn mới như một vòng quay thần kì đẩy những bông cải vàng vào vòng xoáy kinh tế bộn bề, vừa mừng lại vừa thương. Cả một vùng bãi bồi ven sông Tào thênh thang rộng, bên cạnh những ruộng ngô, ruộng rau bắp cải, xu hào xanh mởn vẫn kiên trì canh tác thì cho đến nay, đã có rất nhiều hộ đua nhau trồng cải. Cải trước đây chỉ được trồng để lấy rau và hạt bán thì nhiều năm trở lại đây, người dân đã nhạy bén khai thác những thảm vàng hoa cải lúc trổ bông để phục vụ nhu cầu thưởng hoa, thích chụp ảnh của khách ghé thăm. Thế rồi, “hữu xạ tự nhiên hương”, người người đua nhau tìm về. Những cánh đồng hoa cải ven con sông Tào (TP. Thanh Hóa) bỗng chốc hút khách xa gần tìm về ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm. Cây cải bao đời hiền lành, lặng lẽ nay đã biết sinh lời, sinh lãi mỗi dịp trổ bông. Thậm chí, số tiền kiếm được từ việc cho khách xuống chụp ảnh bỏ xa thu nhập từ việc bán rau và hạt truyền thống.

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Ghé thăm vườn cải của gia đình ông Tào Quang Tuấn – một trong những người đi tiên phong trong việc khai thác vườn hoa cải cho hoạt động du lịch. Đã mấy năm nay, ông Tuấn kinh doanh dịch vụ chụp ảnh ở vườn cải của gia đình. Đứng trước vườn cải trải thênh thang mấy sào đất đã nở những chùm hoa vàng rực, ông Tuấn không giấu nổi sự hãnh diện, niềm vui lấp lánh trong ý cười: “Tôi là một trong những người đầu tiên của xã Hoằng Lý mở dịch vụ cho khách xuống vườn hoa cải chụp ảnh. Ban đầu, tôi thấy có một vài thợ chụp ảnh thấy thích vẻ đẹp của vườn hoa nên xin phép xuống chụp ảnh. Tôi vui vẻ đồng ý ngay, cũng không nghĩ ngợi gì. Nhưng càng ngày, người xuống xin chụp ảnh ở vườn hoa cải càng đông nên tôi nảy ra ý tưởng, bàn bạc với gia đình, con cái thử mở dịch vụ này. Ai ngờ lại thắng lợi thế!”.

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Tâm sự với ôngc nhiều hơn mới rõ, cái sự “thắng thế” ấy được làm nên bởi rất nhiều lí do, phần nhiều có sự giúp sức của “con trẻ” và hỗ trợ đắc lực của công nghệ thông tin, mạng xã hội. Ông Tuấn hồ hởi cho biết: “Mình thì chỉ biết làm đất, chăm rau thôi nhưng con cái nó sáng tạo lắm. Chúng nó chụp ảnh vườn cải rồi đăng lên Facebook, quảng cáo trên đấy. Người này đồn người kia, rủ nhau đến ngày một đông”. Tôi mừng thầm trong ý nghĩ, những sản phẩm do bàn tay lao động cần cù, chất phác của người nông dân đã tiếp cận được công nghệ số, đã có thể tính chuyện xa xôi. Mừng đấy nhưng cũng bộn bề lo toan.

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Ông Tuấn tâm sự: “Tuy đã kinh doanh được mấy năm nhưng chúng tôi cũng chưa biết cách quảng bá rộng rãi nên vẫn chưa thực sự đông khách đến trải nghiệm. Hơn nữa, nhiều khách đến chụp chưa có ý thức giữ gìn, chụp xong một buổi là quần nát hết hoa nên gia đình luôn phải trăn trở trồng xen canh để lúc nào cũng có hoa tươi phục vụ khách. Ngày trước, ở khu bãi bồi này nhiều hộ kinh doanh dịch vụ chụp ảnh lắm nhưng mang tính lẻ tẻ, đeo đuổi cũng không ăn thua nên bỏ dần”. Để có thể tiếp tục phát triển kinh doanh dịch vụ, ngoài hoa cải, ông Tuấn còn nhanh nhạy lên tận Hà Giang mua giống hoa tam giác mạch, cân nhắc trồng thêm hoa dã quỳ nữa…nhằm đa dạng sản phẩm, thu hút khách đến tham quan, chụp ảnh.

[E-Magazine] - Thương những mùa hoa cải

Thời buổi kinh tế thị trường, bông hoa cải cũng đã biết vươn mình ra khỏi câu chuyện muôn thuở xoay quanh mớ rau, hạt giống. Những niềm thương, nỗi buồn, lo toan về cái nghèo, cái khó tưởng như là cố hữu trong cuộc sống người nông dân thì nay đã tươi mới hơn, khởi sắc hơn. Và tôi cũng vậy! Một ngày nào đó, cũng như biết bao vị khách đang vui vẻ chụp ảnh lưu niệm bên bạn bè, người thân, tôi cũng sẽ buông dần những buồn vương, tiếc nuối trong lòng để đón nhận sắc vàng rực rỡ ngày đông bằng tất cả nỗi niềm hân hoan, tận hưởng.

Nội dung: Thảo Linh

Trình bày và Ảnh: Phạm Nam

.

Xuất bản: 1:07:12:2020:07:53

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM