(Baothanhhoa.vn) - Nhắc đến lễ hội đền Sòng, dân gian từ xưa đã truyền nhau câu ca: “Nhất vui là hội Phủ Dầy/ Vui thì vui vậy chẳng tày Sòng Sơn”. Đền Sòng, nơi bà Chúa Liễu Hạnh hiển thánh, là chốn linh thiêng của đạo Mẫu và lễ hội đền Sòng cũng là ngày hội lớn của những tín đồ đạo Mẫu, cũng như du khách thập phương khắp trong Nam, ngoài Bắc...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trẩy hội đền Sòng

Nhắc đến lễ hội đền Sòng, dân gian từ xưa đã truyền nhau câu ca: “Nhất vui là hội Phủ Dầy/ Vui thì vui vậy chẳng tày Sòng Sơn”. Đền Sòng, nơi bà Chúa Liễu Hạnh hiển thánh, là chốn linh thiêng của đạo Mẫu và lễ hội đền Sòng cũng là ngày hội lớn của những tín đồ đạo Mẫu, cũng như du khách thập phương khắp trong Nam, ngoài Bắc...

Trẩy hội đền Sòng

Tái hiện cảnh Thánh Mẫu Liễu Hạnh cứu nhân độ thế trong lễ hội đền Sòng. Ảnh: Khôi Nguyên

ếu Phủ Dầy (tỉnh Nam Định) được xem là trung tâm của đạo Mẫu Việt Nam – nơi Thánh Mẫu Liễu Hạnh sinh thành; thì đền Sòng – Phố Cát của Thanh Hóa lại là nơi Thánh Mẫu giáng trần và hiển thánh, để phù trợ cho nhân khang, vật thịnh. Nói về sự ra đời của đạo Mẫu ở Thanh Hóa, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Hoàng Anh Nhân trong một công trình nghiên cứu về văn hóa xứ Thanh, cho rằng, vào cuối thời Lê, đạo Mẫu đã lập căn cứ thứ hai tại đền Sòng (xưa thuộc trang Cổ Đam, Phú Dương, phủ Tống Sơn; nay thuộc phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn) và cho đến trước năm 1945, đạo Mẫu ở đền Sòng đã thu hút con nhang, đệ tử khắp cả nước, nhờ đó mà đền Sòng trở nên “thiêng nhất xứ Thanh”.

Cũng theo nhận định của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, thì tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện sự tin tưởng và niềm thành kính ngưỡng vọng, tôn thờ của con người dành cho những vị thần nữ vốn là đại diện cho các lực lượng tự nhiên như trời, đất, nước (Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Thoải) và cả những người phụ nữ tài giỏi, có công giúp dân, giúp nước, mang đến cuộc sống bình yên, no ấm (Mẫu Liễu Hạnh). Tuy nhiên, sở dĩ tín ngưỡng thờ Mẫu có được sức sống lâu bền, là nhờ bởi tín ngưỡng ấy đã bám rất sâu vào tâm thức con người, nó giải tỏa những nhu cầu, những khát khao cũng rất đời của con người là mưu cầu được sống đủ đầy, khỏe mạnh, hạnh phúc. Đặc biệt, tính nhân văn và sự khẳng định vai trò lớn lao của người phụ nữ cũng là đặc trưng riêng có, khác biệt của đạo Mẫu so với các tôn giáo cùng tồn tại. Cũng nhờ đó mà tín ngưỡng thờ Mẫu đã thu hút được đông đảo con nhang, đệ tử bất kể thành phần, giai cấp hay dân tộc.

Thanh Hóa là mảnh đất được bao bọc bởi một lớp văn hóa dân gian đầy sắc màu và không ngạc nhiên khi đây là nơi đạo Mẫu được dưỡng nuôi và phát triển trong nhiều thế kỷ. Cho đến tận ngày nay, tín ngưỡng thuần Việt này vẫn đang cho thấy vị thế trong kho tàng văn hóa dân tộc, cũng như khẳng định một sức sống mãnh liệt trong đời sống tinh thần - tín ngưỡng con dân đất Việt. Và đền Sòng, nơi thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh đã trở thành một trung tâm thờ Mẫu lớn không chỉ của xứ Thanh mà của cả nước. Đền Sòng được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XVIII. Trải qua thời gian dài bị xâm hại do thiên tai và chiến tranh, đến năm 1990, ngôi đền mới được trùng tu, tôn tạo nhưng đã không còn giữ được vẻ đẹp cổ kính xưa kia nữa. Song, các truyền thuyết dân gian còn lưu lại nhiều câu chuyện đậm màu huyền bí về sự tồn tại của ngôi đền. Một trong số đó là chuyện về đàn cá thần. Đó là cứ vào độ tháng giêng, tháng hai âm lịch, trong hồ nước phía trước ngôi đền thường xuất hiện một đàn cá màu đỏ. Đàn cá sống trong hồ cho đến khi lễ hội đền Sòng tan thì biến mất như chưa từng tồn tại. Hồ nước này được gọi là hồ Cá Thần, còn đàn cá đỏ được cho là hóa thân của các nàng tiên trên thượng giới về hầu Thánh Mẫu Liễu Hạnh.

Người ta cho rằng, chính công đức và sự linh thiêng của nhân vật được thờ phụng đã lay động đến cả thần linh và con người. Để rồi lễ hội đền Sòng cũng trở thành sinh hoạt tín ngưỡng lớn, hay là cuộc hành hương của hàng nghìn tín đồ đạo Mẫu khắp cả nước tìm về chiêm bái và bày tỏ sự ngưỡng vọng, thành kính đối với các Thánh Mẫu. Chính hội đền Sòng diễn ra vào ngày 22-2 âm lịch, với các nghi thức tế lễ được cắt đặt chặt chẽ. Xưa kia, việc dâng lễ và thực hiện các nghi thức cúng bái sẽ do phụ nữ đảm nhiệm. Họ được gọi là Bà Đồng, vốn là những người sống độc thân từ hồi còn trẻ, tự nguyện coi giữ đền và tự nguyện hầu Mẫu, hầu Thánh. Ngày nay, việc cúng tế có sự tham gia của các bản hội địa phương và cả các bản hội của các tỉnh, thành phố như Nam Định, Hà Nội, Hải Dương...

Một trong những nghi thức quan trọng nhất của lễ hội đền Sòng là rước Thánh Mẫu. Người xưa cho rằng, để Thánh Mẫu có thể quan sát cảnh vật, đất đai, sông núi nơi Mẫu ngự nên tượng Thánh Mẫu sẽ được rước từ chính tẩm qua cung Đệ nhị, Đệ tam và rước quanh đền. Những người tham gia đoàn rước là những Bà Đồng khiêng bàn thờ đặt lễ vật và đồ tế khí; 16 cô gái đồng trinh trong trang phục sặc sỡ đi giật lùi trước kiệu Thánh Mẫu và 16 cô gái đồng trinh đi phía sau kiệu cầm tán che. Đoàn rước Thánh Mẫu kết thúc sau khi tượng Thánh Mẫu, lễ vật, đồ tế khí đã được đưa vào an vị trong chính tẩm để bắt đầu cho cuộc tế nữ quan kéo dài tới nửa ngày. Phần hội trong lễ hội đền Sòng xưa kia hết sức phong phú, với các trò múa rồng, múa sư tử, đánh cờ, đánh vật, đánh đu, leo dây... Nhiều trò trong số đó đã không còn được duy trì trong lễ hội đền Sòng hiện nay; song phần hội cũng không vì thế mà kém phần thú vị, khi đây là nơi để thanh niên trai tráng trong vùng khoe tài đánh vật, luyện võ hay hát đối chầu văn...

Trẩy hội đền Sòng giữa tiết trời giao mùa để cảm nhận hết cái không khí linh thiêng, thành kính nơi Thánh Mẫu hiển linh.

Khôi Nguyên


Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]