(Baothanhhoa.vn) - Mỗi khi con chim Păng, chim Pót  hót gọi bạn tình trên cành cây cung pút cũng là khi mùa xuân đang đến với làng bản. Những cô gái miệt mài bên khung cửi để dệt nên sợi nhớ, sợi thương, dệt đệm, làm mùng cho tân hôn, cho ông bà, cha mẹ, chị em bên người chồng hẹn ước.  Tôi mười bảy tuổi,  lòng còn “như cây lụa trắng”, thấy trời xuân, cảnh đẹp, cũng náo nức trong lòng. Tin vui bay khắp bản làng, đêm nay các cô gái Mường xa đi mua bông sẽ trọ lại mường mình để giao lưu văn nghệ. Trai bản cũng đã hú gọi trai mường bên tối nay về tụ hội mường mình để cùng hát xường cho tỏ lòng, tỏ dạ. Mẹ tôi nạo sắn, đồ xôi cho tôi ăn, bố tôi chắt trong vò một chút rượu cho tôi uống để hồng đôi má. Tôi soi gương, chải tóc bên suối và thầm mong hội xường đêm nay tôi sẽ gặp được một chàng trai ưng ý để hẹn mối duyên nồng, chắp nghĩa trăm năm.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Tình yêu gửi lại đêm xường

Mỗi khi con chim Păng, chim Pót hót gọi bạn tình trên cành cây cung pút cũng là khi mùa xuân đang đến với làng bản. Những cô gái miệt mài bên khung cửi để dệt nên sợi nhớ, sợi thương, dệt đệm, làm mùng cho tân hôn, cho ông bà, cha mẹ, chị em bên người chồng hẹn ước. Tôi mười bảy tuổi, lòng còn “như cây lụa trắng”, thấy trời xuân, cảnh đẹp, cũng náo nức trong lòng. Tin vui bay khắp bản làng, đêm nay các cô gái Mường xa đi mua bông sẽ trọ lại mường mình để giao lưu văn nghệ. Trai bản cũng đã hú gọi trai mường bên tối nay về tụ hội mường mình để cùng hát xường cho tỏ lòng, tỏ dạ. Mẹ tôi nạo sắn, đồ xôi cho tôi ăn, bố tôi chắt trong vò một chút rượu cho tôi uống để hồng đôi má. Tôi soi gương, chải tóc bên suối và thầm mong hội xường đêm nay tôi sẽ gặp được một chàng trai ưng ý để hẹn mối duyên nồng, chắp nghĩa trăm năm.

Tình yêu gửi lại đêm xường

Tiếng cồng mùa xuân. Ảnh: Lê Nguyệt

Cái giờ khắc chờ cho tiếng sáo lá bay vút lên trộn lẫn tiếng cồng chiêng và những ánh đuốc bập bùng từ những cánh rừng tụ về nhà lão làng sao mà lâu đến thế. Chưa thấy sàn nhà lão làng thấp thoáng đuốc trai xa. Đám con gái đi mua bông mường xa trọ lại nhà chị hội phụ nữ có lẽ đang chải tóc, soi gương. Hồi chiều, tôi thấy những chiếc thúng to đùng di chuyển cùng những chiếc cạp váy sặc sỡ đi về phía nhà chị phụ nữ bản. Họ đi mua bông ở chợ xa phải hai ba ngày mới đến chợ, tối họ trọ lại và mai đi tiếp, nhưng mùa bông năm nào họ cũng chọn áp xuân để vừa mua được bông, vừa kén được chồng là trai mường khác, nhưng là gái mường mình, chúng tôi cũng tham gia để cùng tìm bạn mà thương, tìm tơ duyên mà kết đôi, kết lứa. Tôi thắt xong chiếc xà tích nơi cạp váy, đeo cái thung nhãng bên hông vào chào cha mẹ đi hội xường khi tiếng cồng, chiêng đã vang lên khiến tim tôi đập loạn nhịp. Đám con gái mường mình chúng tôi tụ lại một bên suối trước nhà lão làng, đám con gái mường bạn tụ một đám bên cạnh. Chúng tôi cúi chào nhau rồi giới thiệu cho nhau biết tên, sau đó hướng ánh nhìn háo hức về phía những ánh đuốc đang bập bùng khắp nơi trong cái giá lạnh mùa đông. Những ánh đuốc tụ lại một đám bên kia suối, cách chúng tôi chừng năm trăm thước và rồi những tiếng xường đầu tiên bên đám con trai bắt đầu cất lên, vọng sang bên chúng tôi trong đêm đầu xuân nghe rõ mồn một:

“Em ơi, anh đi chín bản, mười làng

về đây nghe em xường cho thỏa nhớ

Em ơi, anh nhờ cây gió, cuốn lời nhớ,

lời thương

Em có thương anh thì cất một tiếng xường

Anh đây chờ suốt đêm, rạng sáng...”.

Tất cả các cô gái đều lặng đi nghe tiếng xường vừa cất lên. Đoán chừng chàng trai đó độ hai mươi tuổi, giọng trầm, ấm và âm thanh ngọt ngào như thấm vào gan ruột. Có lẽ bên đám con trai đã cử ra một người xuất sắc, “nổ phát súng đầu tiên” cho phía nữ chúng tôi “biết mặt anh tài”. Đám con gái bắt đầu nhớn nhác tìm người đáp lại sao cho xứng tầm. Ai cũng ngại mình xường lên không hay sẽ khiến đám con gái bị lép vế ngay từ khi mở đầu nên cô nọ đẩy cho cô kia rồi đấm vào lưng nhau cười ré lên. Tôi mạnh dạn bước lên phía trước vì những lời xường đang réo rắt trong tâm hồn tôi. Những lời xường bà ngoại dạy cho mẹ, mẹ dạy cho tôi bây giờ tôi cần thể hiện sao cho lời xường biểu đạt lòng tôi đang rất mến mộ người trai vừa xường lúc nãy:

“Anh ơi, em từ cửa nhà đi ra chơi áng

Em đi đến nơi Cun Khang bán đất

Em đi khuất chỗ Cun Khang bán đạo

Em ở đất mường lắm cun nhiều quan...

Em xường chưa liền anh đừng cố chấp

Em xường chưa liền khúc anh chớ

có cười...

Vẫn tiếng người con trai khi nãy đáp lại với âm điệu tha thiết, đắm say hơn: “Lắng xường em nói chưa liền anh đâu

dám chấp

Xường em chưa liền khúc anh đâu

dám chê...

Em xường đã có căn có cốt

Tìm đặt câu đẹp lời hay

Để đêm nay ta lên chơi xường bậc...

Được chàng trai cổ vũ, động viên, chị em nhường cho tôi xường tiếp:

“... Anh ơi, em như con chim păng,

chim pót,

chưa hót chỗ đông người

hôm nay em nghe giọng hát anh rồi

Cây song chẳng thể đứng ngồi

một nơi...”.

Tiếng chàng trai vọng tới, lần này sâu lắng hơn lần trước:

“Em ơi, ước chi ta đi củi chung

một vác

Đi nác chung một giếng

Náu nương chung một bóng râm

Trời mưa lâm thâm đội chung nón kín...

Lòng tôi vẫn mong lời tỏ tình của người con trai vừa xường lúc nãy, nhưng đến khi điều đó trở thành hiện thực, tôi lại thấy lo sợ một nỗi hoang mang khó nói thành lời. Tôi im lặng lùi lại sau cho những chị khác bước lên phía trước đáp lại lời xường tiếp tục của các chàng trai khác. Tiếng xường của đám trai gái cứ miên man nối tiếp nhau không dứt bên bờ suối gần sàn nhà ông lão làng. Tôi lặng lẽ lùi ra xa, ôm lấy gốc đào cội sù sì khóc lặng lẽ, không biết tôi khóc vì điều gì, có lẽ tôi khóc vì hạnh phúc. Có ánh đuốc dịch dần về phía tôi, có tiếng bước chân lại gần. Tim tôi rung lên từng chặp, tôi không nhìn thấy chàng trai ấy bằng mắt, tôi nhìn thấy anh bằng cảm nhận từ trái tim mình. Có lẽ anh đứng cách xa tôi chừng năm mét vì ánh lửa trong cây đuốc hắt lên nền rừng đen thẫm trong đêm cho tôi biết điều đó. Anh khẽ khàng nói: Anh đã nhận ra em, rồi anh khẽ xường như để chỉ mình tôi nghe thấy:

Em ơi, anh sắp lên đường, anh đi

bộ đội

Anh về chốn xa đất, xa mường

Anh gửi em nón trắng đi đàng

Gửi em trầu nang ăn sá

Và cùng hẹn nguyền kết tóc, xe tơ...

Rồi chúng tôi yêu nhau từ đó, tình yêu qua những cánh thư đi, về. Đã mấy mùa bông ra hoa, mấy mùa xường lỡ hẹn, tôi đã làm biết bao chăn đệm, dệt bao chiếc mùng đón đợi người xưa cho đến khi chiến tranh kết thúc, người tôi yêu chẳng thể trở về!

Những mùa xuân sau đó, mỗi lần nghe trai, gái xường gọi tình yêu, tôi lại nhớ một thời tuổi trẻ, nhớ mối tình đầu tinh khôi và tôi biết, tình yêu của đời tôi đã gửi lại đêm xường!.

Cẩm Tú


Cẩm Tú


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]