(Baothanhhoa.vn) - Lễ cơm mới là một nét văn hóa truyền thống mang tính nhân văn sâu sắc được người Thái coi trọng và gìn giữ từ đời này sang đời khác. Đây là dịp để người thân trong gia đình, làng xóm hội ngộ, chung vui, chia sẻ với nhau công việc làm ăn, xây dựng gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lễ mừng cơm mới: Nét văn hóa đặc trưng của người Thái

Lễ cơm mới là một nét văn hóa truyền thống mang tính nhân văn sâu sắc được người Thái coi trọng và gìn giữ từ đời này sang đời khác. Đây là dịp để người thân trong gia đình, làng xóm hội ngộ, chung vui, chia sẻ với nhau công việc làm ăn, xây dựng gia đình và thắt chặt thêm tình đoàn kết cộng đồng...

Lễ mừng cơm mới: Nét văn hóa đặc trưng của người Thái

Gia chủ sẽ chọn những bông lúa to, mẩy nhất đem về phơi nấu xôi cúng cơm mới.

Đã thành thông lệ, mỗi năm, cứ vào độ tháng 5 - 6 và tháng 9 - 10 dương lịch, khi những cánh đồng lúa trải tấm thảm vàng óng khắp bản làng cũng là lúc các gia đình ở làng trên, xóm dưới của huyện Quan Hóa, Lang Chánh, Bá Thước... lại chộn rộn với công việc chuẩn bị cho lễ cơm mới, tiếng Thái gọi là “Chôm khảu mớ”.

Vì các nương lúa thường không chín đồng loạt, nên những nhà trồng lúa rẫy thường chọn ngày khác nhau để làm lễ mừng cơm mới. Họ thường chọn ngày đẹp, tránh vào ngày kiêng cữ của gia đình như ngày mất của ông bà, bố mẹ, người thân trong nhà. Thông thường, người Thái mỗi năm chỉ cúng mừng cơm mới một lần. Phong tục này xuất phát từ niềm tin của người Thái, họ cho rằng, để có một mùa vụ bội thu, thì sự phù hộ của đất trời, tổ tiên là rất quan trọng. Người Thái có câu: “Lực lan bỏ tàm kin cón, bỏ hón kin cai đằm pang” (Con cháu không dám ăn trước, không thể ăn qua mặt gia tiên) nên gia tiên phải là người ăn cơm mới trước, nếu không cây lúa sẽ không tốt và sẽ không được mùa. Vì vậy, nhằm cảm ơn tổ tiên và công ơn sinh thành của cha mẹ, mừng mùa màng thắng lợi và cầu cho con cháu khỏe mạnh, mưa thuận, gió hòa giúp năm sau lại có những mùa vụ tươi tốt nên mỗi gia đình dù có hoàn cảnh khác nhau vẫn thu xếp làm lễ cơm mới mời ông bà tổ tiên đến chung vui cùng con cháu. Trong lễ cơm mới, gia đình nào cũng mời 4 góc nhà, 3 góc bếp (tức là anh em, làng xóm, bạn bè thân thiết) cùng đến chung vui với mong muốn có nhiều khách thì vụ mùa sau sẽ có thêm nhiều niềm vui, phúc lộc. Những người khách mời nhất thiết không được mang tiền, quà mừng mà chỉ có những lời chúc tốt đẹp dành cho gia chủ.

Không hẹn mà gặp, trong chuyến công tác về xã Trí Nang (Lang Chánh) chúng tôi may mắn được hòa mình vào lễ cơm mới linh thiêng mà đầm ấm của gia đình ông Hà Hứu Nàng, bản Năng Cát. Ông Nàng chia sẻ: “Lễ mừng cơm mới là ngày vui nhất trong năm đối với gia đình và cũng là một trong những ngày hội lớn của đồng bào bản địa. Ngoài tên gọi “lễ mừng cơm mới”, người Thái còn gọi tên khác là “Tết cơm mới”, gần giống với Tết Nguyên đán của người Kinh”.

Theo ông Nàng, khi cây lúa trên nương ngả màu vàng, gia chủ sẽ chọn ngày lành và người mẹ hoặc con dâu trưởng trong nhà sẽ đi cắt lúa mang về làm lễ cơm mới. Thường thì bà con chọn lúa nếp còn xanh để làm cốm. Còn khi lúa chín hơn, bà con cắt về đồ cho hạt thóc nứt rồi đem phơi nắng. Bà con phơi vừa nắng nếu quá nắng đem giã gạo sẽ bị nát, ăn không ngon.

Trước khi lấy lúa trên nương về làm lễ cơm mới, bà con phải làm lễ cúng lúa mới trước để mời ông bà, tổ tiên đến ăn và báo cáo với tổ tiên là con cháu sẽ thu hoạch lúa về. Đồ lễ gồm có một con gà, một con vịt, một con lợn (không bắt buộc), 2 chai rượu trắng. Ngoài ra còn có xôi và đồ ăn, thức uống phục vụ con cháu đến giúp gia đình thu hoạch lúa. Tất cả đồ cúng được làm chín từ nhà, rồi bà con mang lên nương đặt tại một vị trí nào đó ở góc nương và mời ông mo đến cúng. Ông mo cúng gọi thổ công, thổ địa tại nương trồng lúa lên ăn. Ngày nay, do diện tích nương rẫy thu hẹp, bà con không còn duy trì lễ cúng lúa mới trên nương, chỉ thực hiện nghi lễ cúng cơm mới.

Sau khi cúng lúa mới xong, bà con chuẩn bị lễ cúng cơm mới. Nét đặc sắc của tục lệ này là lễ vật dùng để cúng chủ yếu là sản vật sẵn có được trồng từ nương rẫy. Ngoài ra, còn có cá bắt ở suối, thịt thú và các loại thực vật được hái trong rừng... Đặc biệt, trong mâm cúng không thể thiếu “Na mẫu” tức là cốm làm từ lúa nếp non, “Mạ cong” tức là gạo giã từ thóc xôi chín đem phơi, rất dẻo và thơm. Các lễ vật được chia làm 3 mâm lễ: 1 mâm để cúng thổ địa, 1 mâm cúng tổ tiên và 1 mâm cúng vía lúa để mừng cơm mới (mâm lễ này chỉ gồm các con vật hay phá hoại mùa màng như châu chấu và chuột rừng). Lễ cúng được thực hiện tại bàn thờ thổ địa và bàn thờ tổ tiên trong nhà. Ông Nàng cho biết: “Cúng lễ cơm mới thường là những người cao tuổi trong gia đình hoặc thầy mo. Gia đình mình có ông chú là người cao tuổi nhất, ông sẽ cúng. Nếu ông mất thì anh trai mình sẽ cúng. Khi anh trai mất thì mình là người cao tuổi trong dòng họ sẽ đảm trách công việc đó”.

Lễ cúng cơm mới thường diễn ra vào lúc chiều tối, khi mọi người đã đi làm về đông đủ. Lý giải về điều này, thầy mo Hà Văn Nước, bản Tân Phúc, xã Phú Lệ (Quan Hóa) nói: “Về ban đêm, “con ma” mới nghe thấy những lời thầy mo truyền tải lòng thành và ý nguyện của gia chủ, bởi vậy cúng ban ngày không thể được”.

Nét đẹp mang đậm tính nhân văn trong lễ cơm mới của người Thái ở Thanh Hóa còn được thể hiện rõ nét qua bài khấn kể về quá trình sinh trời, sinh đất, con người vật lộn với thiên nhiên, khai phá đất đá làm nên đồng, nên ruộng để con cháu lao động sản xuất làm ra hạt lúa, hạt gạo nay dâng lên tổ tiên bên nội, bên ngoại về hưởng lộc. “Hôm nay ngày lành tháng tốt, gia chủ chúng con có một ít lễ dâng lên các vị thần linh cai quản đất này, cai quản nương rẫy. Kính dâng lên ông bà, tổ tiên đã phù hộ độ trì cho con cái bình yên, khỏe mạnh, trồng nương rẫy được thêm nhiều mùa vụ tốt tươi... Gia tiên được ăn cơm mới cùng với con cháu, kính mong gia tiên phù hộ con cháu sức khỏe để làm ra của cải bằng người, trồng lúa đầy đồng khắp ruộng, mỗi bụi được 1 bó, mỗi bó được 1 gánh, trong nhà có lúa mọc mậm, ngoài nhà có cơm nguội...”. Lời khấn trong lễ cơm mới mỗi nơi có thể khác nhau về câu từ nhưng 2 chủ thể không thể thiếu là tổ tiên và thần linh.

Sau khi phần lễ thành kính được thực hiện xong, người Thái thường dùng từ “Đắng” để thử hạt nếp với dụng ý nói tránh, đánh lừa những con vật, như: Chim, chuột đồng để chúng không phá hoại mùa màng. Khi nếm thử, thầy mo thường mời những người tuổi mèo ăn trước rồi mới đến chủ nhà và người cao tuổi. Sau đó, gia chủ sẽ mời khách ở lại giao lưu, ăn mừng cơm mới với cuộc rượu đang nồng, mâm hát được khơi lên. Các cây hát (khắp) nam, hát (khắp) nữ hát đối nhau cho đến tận sáng. Nhà nghiên cứu văn hóa Thái - Hà Nam Ninh, chia sẻ: “Mặc dù lễ mừng cơm mới chỉ diễn ra 1 ngày, 1 đêm và gói gọn trong sự quần tụ của một dòng họ, nhưng ngày đó là niềm vui trọn vẹn nhất của mọi nhà trong họ, trong bản sau một năm làm ăn vất vả để nghỉ ngơi, vui chơi, chế biến sản phẩm nông nghiệp và tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Đó cũng là khoảnh khắc giao cảm của mùa cũ và mùa mới, giữa trời và đất, giữa cõi sống và cõi chết”.

Lễ cơm mới các thành viên quây quần bên nhau. Đây sẽ là dịp để ông bà, cha mẹ dạy bảo con cháu biết quý trọng sức lao động, đạo lý, lối sống đúng mực ở đời. Vì thế, dù công việc bận rộn đến đâu, con cháu vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về sum vầy cùng gia đình trong ngày cơm mới. Đặc biệt, người Thái không làm giỗ người đã khuất vào ngày mất. Hằng năm, nhân ngày làm lễ mừng cơm mới, ngày làm vía cũng như các ngày lễ khác, gia chủ sẽ mời người đã khuất về chung vui cùng con cháu.

Bài và ảnh: Tăng Thúy




Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]