(Baothanhhoa.vn) - Nghe tiếng nhạc chuông thân thuộc, tôi với tay lục tìm điện thoại trong túi.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Có một mùa thu để lại nhớ mình

Nghe tiếng nhạc chuông thân thuộc, tôi với tay lục tìm điện thoại trong túi.

- A lô, mẹ đây!

- Mẹ đã mua giầy cho con chưa? Bên kia đầu dây, tiếng thằng nhỏ nũng nịu!

Chết, lu bu bài vở suốt ngày, tôi quên khuấy đi một việc quan trọng là phải đi mua giầy cho đứa con trai yêu.

Yên tâm, mẹ sẽ mua giầy cho con. Tôi khẳng định.

- Mẹ lại suýt quên chứ gì! Tiếng nó bỡn cợt pha chút hờn dỗi, sốt ruột.

Tôi lật bật đóng cửa rồi dắt vội xe ra khỏi cơ quan.

Mặt trời một nửa đỏ lòm đập vào mắt tôi sau rặng núi sẫm màu, gió thu vừa chớp, man mác mùi ngọc lan chảy dài theo ý nghĩ. Dọc con đường Đại lộ Lê Lợi quen thuộc, tôi níu tay ga, chầm chậm chạy dọc mùa thu ngọt ngào.

Từ lâu tôi đã ít đi những hoài niệm, bù vào dưới chân tôi là những vòng quay tít mù của thời cuộc cơm áo gạo tiền, chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện chồng con, gia đình, chuyện công việc,... tôi cần phải tồn tại, quen thuộc với mùi giấy, mùi sách hơn là mùi ngọc lan huyền hoặc; quen dần với ánh sáng của đèn hay sự sánh đặc của đêm hơn là thứ đỏ lòm bảng lảng của mặt trời xuống núi. Tôi thầm cảm ơn tiếng chuông điện thoại bất chợt của thằng con trai nhỏ yêu thương mà vì nó xuân, hạ, thu, đông không chỉ là những dấu chấm phẩy đơn điệu trong nhịp thời gian vô tận, chúng còn lưu giữ, hiện hữu và giăng mắc những tơ vương của nhịp đời. Và cũng chính nó đã đánh thức trong tôi - rằng có một mùa thu để lại nhớ đến mình.

Tôi lạc vào sự cuộn chảy của dòng người trên phố, mùi chả tôm quán ven đường vừa níu giữ vừa đẩy đưa như nhắc nhở về thời thơ ấu. Mẹ ngồi đó với bát tôm xay nhuyễn trong màu gấc đỏ au; một bát thịt lợn ba chỉ bằm nhỏ đã xào vàng ruộm nức mùi hành, tỏi. Mẹ hướng dẫn tôi cách tạo hỗn hợp nhân mà làm nên món chả tôm mê hoặc quê mình. Bố ngồi bên chậu than hoa chờ sẵn. Những miếng chả tôm được gói bằng bánh phở vàng màu trên ngọn than hoa. Tiếng vạc qua sông Hoạt như chở cả mùa thu của rơm rạ vàng đồng. Đêm đó, lần đầu tôi thấy được nước mắt có màu của những vì sao.

Tôi lạc vào sự tươm tất của những dòng sông định mệnh mà dừng ngắm dòng sông Mã lặng lắng phù sa để đón thu về. Núi Ngọc như dấu chấm than sừng sững giữa trời. Cầu Hàm Rồng lung linh bóng nước. Sấm chớp giãn dần những nếp nhăn mùa hạ, phượng đỏ chảy đi cho vu vơ màu cỏ mực ven đường. Người thợ ảnh ngắm nghía thu lại những khoảnh khắc. Hoa bìm trườn dưới chân tôi còn vương vít câu hò. Câu thơ gọi những mùa màng như cánh cửa mở nhiều hướng gió. Thanh Hóa chuyển mình kỳ lạ, Thanh Hóa như chùm thu vắt ngang trời, mà ở đó, tôi hòa mình như một dòng sông.

Tôi quay về Siêu thị BigC trong chốc lát với đôi giầy trắng pha vài nét vàng gợi nhớ. Tôi thấy yên ổn lòng mình với chức phận làm mẹ. Thành phố đã dày đặc ánh đèn. Tôi miên man qua những tán bàng lả tả lá đêm! Mùa thu cựa mình giữa khẳng khiu trời đất! Tôi dừng xe bên mép cỏ vệ đường, chút sương chiều còn đẫm, dưới những chiếc lá thu như những vết giầy vàng thời gian còn treo trên cỏ, đất đai đang dồn mật ngọt. Tôi nhặt lên vết giầy vàng của ngày hôm qua, mà lắng nghe hơi thở của đất trời, ngực tôi nóng ran. Bất giác, tôi nghĩ đến đôi giầy vừa mua cho con! Ngày mai, trên đôi chân son, những bước thu trong trẻo hòa trong nghìn bước thu làm nên mùa ngọt.

Thu 2018


Tản văn của Thy Lan


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]