(Baothanhhoa.vn) - Như chúng tôi từng đề cập, tại AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Philippines đã gây sốc với cả làng bằng bản hợp đồng ngắn hạn với nhà cầm quân lừng danh (từng dẫn dắt đội tuyển Anh tại 2 kỳ World Cup 2002 và 2006) Sven Goran Eriksson và chỉ sau 3 trận đấu ở vòng bảng, vị chiến lược gia người Thụy Điển này đã chứng tỏ: Ông là huấn luyện viên đáng “đồng tiền bát gạo”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Học “người Phi” tâm thế nhập cuộc!

Như chúng tôi từng đề cập, tại AFF Suzuki Cup 2018, đội tuyển Philippines đã gây sốc với cả làng bằng bản hợp đồng ngắn hạn với nhà cầm quân lừng danh (từng dẫn dắt đội tuyển Anh tại 2 kỳ World Cup 2002 và 2006) Sven Goran Eriksson và chỉ sau 3 trận đấu ở vòng bảng, vị chiến lược gia người Thụy Điển này đã chứng tỏ: Ông là huấn luyện viên đáng “đồng tiền bát gạo”.

Ngoài thành tích 7 điểm/3 trận cùng “cửa” Bán kết “cực sáng”: Chỉ cần hòa đội bóng xứ Vạn đảo (đã bị loại) sẽ chính thức có mặt ở vòng loại trực tiếp mà không cần quan tâm đến trận đấu cùng giờ (Thái Lan - Singapore). Trong trường thua, thầy trò ông Eriksson vẫn có thể đi tiếp nếu Singapore thất bại (khả năng rất lớn). Tuy nhiên, với bóng đá Philippines, tấm vé bán kết chẳng phải chiến tích đáng nói bởi trong quá khứ, họ đã từng làm được điều tương tự. Điều đáng để phải “ngã mũ” trước nhà cầm quân đã “thất tuần” này chính là tâm thế nhập cuộc của đội bóng ông đang dẫn dắt.

Thật vậy, suốt 90 phút thư hùng với đội bóng số 1 khu vực, các cầu thủ Philippines đã nhập cuộc rất tự tin, chơi sòng phẳng và không hề giấu giếm ý định hạ gục người Thái khi sắp xếp đội hình ra quân 4-4-2 (sơ đồ tấn công điển hình). Số lần sút bóng về phía cầu môn đối phương của các cầu thủ Philippines gấp 3 lần người Thái (18 so với 6) chính là thông điệp khẳng định: Học trò ông Eriksson không hề “sợ sệt” trước đối thủ.

Lần giở lịch sử AFF Cup, cả Singapore, Indonesia, Việt Nam đều đã hơn một lần vượt qua “ông kẹ” Thái Lan song tất cả những chiến thắng ấy đều tiêu biểu cho câu nói: “Tỷ số là nhất thời, phong độ là mãi mãi”.

Ở khía cạnh khác, AFF Suzuki Cup 2018 cũng chứng kiến không ít nền bóng đá “nhược tiểu”, nhập cuộc với quyết tâm rất lớn, điển hình là trận cầu Timor Leste - Thái Lan ở bảng B; hay như trận đấu cuối cùng của Campuchia ở bảng A (gặp Việt Nam lúc 19h30 chiều 24-11-2018). Trước khi hành quân đến sân Hàng Đẫy (Hà Nội), các học trò của huấn luyện viên trẻ K.Honda đã không ngần ngại khẳng định: Sẽ tạo ra bất ngờ lớn nhất giải năm nay bằng một chiến thắng! Tuy nhiên, cách nhập cuộc của Timor Leste hay Campuchia là tâm thế của kẻ “không có gì để mất” (thực tế thì Timor Leste đã thảm bại tới 1-7 trước người Thái) - hoàn toàn khác biệt về bản chất với chiến thuật đôi công, ăn miếng trả miếng mà “người Phi” mạnh dạn áp dụng.

Một thực tế không thể phủ nhận là bóng đá Thái Lan không phải lúc nào cũng trên đỉnh Đông Nam Á. Dẫu vậy, ở sân chơi AFF Suzuki Cup hay SEA Games, 10/11 đội bóng còn lại đều đặt mình ở thế cửa dưới mỗi lần ra sân với đội bóng xứ Chùa Vàng. Sự yếm thế này thể hiện sự “biết mình biết người” nhưng cũng khiến họ gặp những vấn đề về tâm lý thi đấu: Khi cái đầu đã nặng trĩu, đôi chân khó mà thanh thoát cho được.

Điều đáng nói là ông Eriksson đã không cam chịu phận đàn em “ăn thèm vác nặng”. Ông chọn lối “đánh phủ đầu”. Với lối “đánh phủ đầu”, Philippines đã hoàn toàn áp đảo các cầu thủ đội khách. Kể cả khi bị người Thái dẫn trước ở phút 56, Philippines vẫn bình tĩnh kiểm soát thế trận. Bàn gỡ hòa ở phút 81 do công của cầu thủ vào sân thay người Jovin Bedic là kết quả xứng đáng cho sự tự tin, quả cảm mà thầy trò ông Eriksson đã thể hiện.

Tóm lại, việc đưa Eriksson về tiếp quản băng ghế huấn luyện không chỉ là thành công với bóng đá Philippines mà còn giúp các nền bóng đá khác “vỡ” ra nhiều điều.

Trước hết là một cú hích về mặt thương hiệu; thứ hai, quan trọng hơn chính là dám xóa bỏ mặc cảm tự ti khi đối đầu Thái Lan - đội bóng số 1 khu vực!


Mạnh Hà


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]