(Baothanhhoa.vn) - Ngay cả khi cười, gương mặt của Juan Riquelme vẫn phảng phất nét buồn, hoài cổ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Dấu giày trên sân cỏ

Điệu tango buồn

Ngay cả khi cười, gương mặt của Juan Riquelme vẫn phảng phất nét buồn, hoài cổ.

Điệu tango buồnGương mặt Juan Riquelme phảng phất nét buồn ngay cả khi cười.

Sự nghiệp cầu thủ của Riquelme cũng vậy, tựa như một nhịp trầm buồn trong bản tango sôi động, đa sắc của thế giới bóng đá.

Juan Riquelme mê hoặc người xem bằng những bước chạy thong thả, khả năng xử lý bóng tinh tế, điêu luyện, không một động tác thừa. Xem Riquelme vờn bóng, tựa như xem nghệ nhân thư thả trau chuốt một tác phẩm gốm trên bàn xoay vậy.

Là một “số 10” cổ điển trong bóng đá hiện đại, Riquelme chơi bóng ở vị trí cao nhất trên hàng tiền vệ, có sự điềm tĩnh và tự tin để cầm nhịp trận đấu, có nhãn quan sắc bén để tung ra những đường chuyền quyết định hay những cú sút xoay chuyển cục diện trận đấu.

Khi Riquelme được chơi bóng một cách tự do, dẫn dắt toàn đội, khi đó anh thăng hoa, biến ảo khó lường, là nguồn cảm hứng cho cả tập thể, thậm chí biến một đội bóng trung bình thành một thế lực.

Những chương đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi trong đời cầu thủ của Riquelme bắt đầu vào ngày 24-8-1997. Hôm đó, Maradona ra sân trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp trong màu áo Boca Juniors. Thi đấu bên cạnh ông là chàng trai trẻ mới 19 tuổi, Juan Riquelme - người sau này sẽ tiếp nhận lại chiếc áo số 10 của Maradona ở cả CLB Boca Juniors và đội tuyển quốc gia Argentina. Chỉ 1 năm sau đó, Riquelme trở thành “hạt nhân” trong thành tích bất bại của Boca Juniors ở giải quốc nội mùa bóng 1998-1999. Mùa giải tiếp theo, anh là nòng cốt giúp CLB đoạt Cúp Libertadores và Cúp liên lục địa khi hạ gục “dải thiên hà” Real Madrid.

Chương thứ 2 là khi Riquelme rực sáng trong 3 năm (2003-2005) khoác áo Villareal theo dạng cho mượn từ Barcelona. Với sự có mặt của Riquelme, Villareal từ một đội bóng “thường thường bậc trung” đã cán đích ở vị trí thứ 3 tại La Liga và vào tới tận bán kết Champions League mùa bóng 2005-2006.

Cùng giai đoạn này, trong màu áo đội tuyển quốc gia, Riquelme đưa Argentina vào Tứ kết Wolrd Cup 2006 và Chung kết Copa America năm 2007.

Tất cả chỉ có thế.

Bóng đá hiện đại bị đóng khung bởi những công thức và đề cao sự an toàn, khiến không còn nhiều “đất diễn” cho những “nghệ sĩ” như Riquelme. Vì thế, cuộc đời cầu thủ của Riquelme tựa như một bản tango buồn, lạc điệu.

Ngay cả khi Riquelme gia nhập Barcelona – một môi trường bóng đá đậm chất kỹ thuật, được coi là miền đất hứa đối với những cầu thủ Nam Mỹ, thì rốt cuộc lại là thất bại cay đắng nhất trong đời cầu thủ. Trong 3 năm chơi bóng tại đây, Riquelme chỉ ra sân có 30 trận, chủ yếu là ở những đấu trường “hạng 2” và ở vị trí tiền vệ cánh trái. HLV của Barcelona khi ấy là Louis van Gaal chê Riquelme là lười biếng, chậm chạm, cứng đầu nên thẳng thừng tuyên bố: “Barca không cần Riquelme”.

Ngay trong những ngày tháng tươi đẹp của Riquelme ở Villarreal, như đã nhắc ở trên, cũng bị che mờ bởi sự dang dở, nuối tiếc. Bán kết Champions League mùa giải 2005-2006, Villarreal gặp Arsenal. Nếu thắng, Riquelme sẽ gặp lại đội bóng đã ruồng bỏ anh – Barcelona ở Chung kết. Thế nhưng Riquelme bị Jens Lehmann khuất phục trên chấm 11m và sau đó đội bóng của anh thất bại 0-1 trước đối thủ. “Đó là một trong những kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc đó”, Riquelme nói sau trận đấu.

World Cup 2006, ngay trong trận mở màn, Juan Riquelme kiến tạo cho Saviola ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng 2-1 trước Bờ Biển Ngà. Tiếp sau đó là màn trình diễn đỉnh cao, nguồn “tiếp đạn” dồi dào từ “số 10” cho hàng tiền đạo giúp Argentina hạ gục Serbia và Montenegro với tỷ số 6-0. Trận tứ kết gặp Đức, Riquelme kiến tạo từ cú đá phạt góc để Ayala đánh đầu đưa Argentina dẫn trước 1-0. Nhưng khi trận đấu còn 18 phút, HLV Pekerman rút anh ra khỏi sân và đến bây giờ nhiều người cho rằng đó là sai lầm chiến thuật khiến Argentina bị gỡ hòa và sau đó thua trong loạt đá luân lưu.

Trở về CLB sau World Cup, lúc này đội hình Villarreal đã tan rã và Juan Riquelme thậm chí còn bị cho là nguyên nhân gây chia rẽ nội bộ. Từ một “công thần”, một cầu thủ không thể thay thế, Riquelme chỉ có 13 lần ra sân trong mùa giải 2006-2007. Một đoạn kết buồn và bất công đối với Riquelme trong chuyến phiêu lưu trên đất Tây Ban Nha. Sau khi Riquelme rời đội bóng, “Tàu ngầm vàng” đã đánh mất hoàn toàn vị thế, danh tiếng.

Copa America năm 2007 là giải đấu mà Riquelme đến gần với vinh quang nhất. Nhưng thảm bại 0-3 trước Brazil trong trận chung kết – trận đấu chứng kiến hệ thống phòng ngự thực dụng của Brazil “bóp ngẹt” các ngôi sao bên phía Argentina, trong đó có Riquelme - đã như một lời cáo chung cho vị trí “số 10” cổ điển mà Riquelme được coi là “truyền nhân cuối cùng”.

Trong 7 năm cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ, Riquelme quay trở lại khoác áo Boca Juniors. Vinh quang cũng có, nhưng đắng cay và thị phi kèm theo cũng nhiều.

Năm 2014, Riquelme giã từ sự nghiệp cầu thủ trong màu áo Argentinos Juniors.

5 chức vô địch quốc gia Argentina, 3 cúp Libertadores cùng 1 HCV Olympics – số danh hiệu chưa bao giờ tương xứng với tài năng của Riquelme trong 18 năm chơi bóng chuyên nghiệp.

Sự dang dở trong sự nghiệp của Riquelme dường như là định mệnh dành cho những “số 10” cổ điển trong bóng đá vậy.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]