(Baothanhhoa.vn) - "Hoàng đế” Franz Beckenbauer có một câu nói nổi tiếng, được xem là một trong những triết lý trong bóng đá: “Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh

"Hoàng đế” Franz Beckenbauer có một câu nói nổi tiếng, được xem là một trong những triết lý trong bóng đá: “Kẻ mạnh chưa chắc đã là kẻ chiến thắng, mà kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnh”.

Kẻ chiến thắng mới chính là kẻ mạnhNiềm vui của các cầu thủ Mexico sau khi đả bại Brazil trong trận Chung kết bóng đá nam ở Olympic 2012.

Đó là câu chuyện đã diễn ra ngày 11-8, trong trận Chung kết môn bóng đá nam ở kỳ Thế vận hội mùa hè năm 2012, tổ chức tại Luân Đôn (Anh).

Brazil bước vào trận chung kết với vị thế của ứng cử viên vô địch hàng đầu và khát khao sẽ có lần đầu tiên chinh phục tấm HCV của môn bóng đá nam. Niềm tin đó càng được khẳng định khi họ băng băng tiến đến trận chung kết với tư cách là đội bóng có hàng công mạnh nhất giải. Ở vòng bảng, Brazil thuộc bảng C và đã có 3 trận toàn thắng: Thắng Ai Cập 3-2, Belarus 3-1, New Zealand 3-0 để chiếm ngôi nhất bảng. Sau khi vất vả đánh bại Honduras (nhì bảng D) với tỷ số 3-2 ở tứ kết, tại bán kết, Brazil thắng dễ dàng Hàn Quốc 3-0. Như vậy, từ vòng bảng đến bán kết, tuy có 3/5 trận U23 Brazil bị thủng lưới nhưng mỗi trận họ đều ghi tới 3 bàn thắng.

Đội hình của Brazil khi ấy là những cái tên đắt giá, đang bắt đầu chứng tỏ đẳng cấp ở tầm châu lục và thế giới. Hàng hậu vệ là Rafael, Thiago Silva, Marcelo; hàng công với Oscar, Damiao và đặc biệt là “viên ngọc” của CLB Santos và bóng đá Brazil khi ấy, Neymar.

Mexico thì lặng lẽ và nhọc nhằn tiến vào chung kết. Ở vòng bảng, Mexico hòa Hàn Quốc 0-0, thắng Gabon 2-0 và thắng Thụy Sĩ 1-0. Sau khi giành thắng lợi chật vật 4-2 trước Senegal tại tứ kết sau 120 phút thi đấu (2 hiệp chính hòa 2-2), họ thắng Nhật Bản 2-1 ở bán kết.

Trong đội hình của Mexico khi ấy, hầu hết là những cầu thủ trẻ tiềm năng mà chỉ số ít trong đó chúng ta có dịp thấy họ thi thố tài năng trên sân cỏ châu Âu về sau như Reyes, Herrera... Chưa kể, ngôi sao sáng nhất của Mexico khi ấy là tiền đạo Giovani dos Santos không thể ra sân do chấn thương.

Nhưng “sân khấu” hôm đó không thuộc về các “sao Mai” kể trên mà thuộc về một tiền đạo của Mexico mà cả sự nghiệp chỉ gắn bó ở giải quốc nội, Oribe Peralta.

Khi các khán giả có mặt trên SVĐ Wembley có lẽ vẫn còn chưa ấm chỗ, bất ngờ đã xảy ra. Các cầu thủ Brazil vừa giao bóng thì đối thủ của họ đã lao lên chiếm lĩnh không gian, Rafael có bóng bên ngoài biên và bị một cầu thủ của đối phương lao vào áp sát rất nhanh.

Hậu vệ mới chuyển đến Manchester United lóng ngóng chuyền bóng cho đồng đội đứng ở phía trong. Một cầu thủ của Mexico lao vào tranh chấp và khiến cho bóng trôi về phía vòng cấm địa của Brazil, đến đúng vị trí của Peralta.

Tiền đạo của Mexico không bị ai kèm, thoải mái dẫn bóng đến sát vòng cấm địa và tung cú sút căng, chìm hạ gục thủ thành Grabriel mở tỷ số trận đấu ở giây thứ 29.

Với việc có bàn thắng sớm, Mexico thoải mái triển khai lối đá phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi cơ hội phản công. Lối đá này đã khắc chế những đôi chân đậm chất kỹ thuật nhưng cái đầu chưa đủ “lạnh” bên phía Brazil. Sự nôn nóng khiến các pha bóng bên phía Brazil trong hiệp 1 thiếu hiệu quả, đặc biệt là những tình huống mang tính quyết định. Tình huống đáng kể nhất đến vào phút 38, khi tiền đạo vào thay người Hulk tung cú sút xa trái phá sở trường song bị thủ thành Corona của Mexico đấm bóng đi vọt xà ngang.

Bước vào hiệp 2, Brazil vẫn là đội cầm bóng nhiều hơn, tổ chức được nhiều pha tấn công hơn, song thiếu tính đột biến. Trong khi đó, các pha phản công của Mexico luôn tiềm ẩn nguy cơ, với pha dứt điểm trúng xà ngang của Fabrian ở phút 64 và bàn thắng không được công nhận ở phút 69 của Peralta do lỗi việt vị.

Cuối cùng, với một hàng thủ lỏng lẻo, điều gì phải đến đã đến với Brazil. Phút 75, từ tình huống đá phạt bên cánh phải, bóng được treo bổng vào vòng cấm địa, Peralta đã di chuyển cắt mặt hậu vệ Brazil và bật cao đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 cho Mexico.

Phút bù giờ thứ nhất, Hulk ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Brazil. Song tất cả quá muộn màng. Brazil có lần thứ 3 lỡ hẹn với chiếc HCV Olympic.

Còn với Mexico, đây là lần đầu tiên họ có mặt ở trận chung kết Olympic và đã giành thắng lợi ngọt ngào, xứng đáng dựa trên lối chơi mang tính tập thể, khoa học, “biết mình, biết ta”. Mexico không phải là một “cường quốc bóng đá”, càng không là gì khi so sánh với một nền bóng đá 5 lần vô địch World Cup như Brazil. Nhưng ngày hôm đó, họ là những người chiến thắng và đã cho cả thế giới biết phải làm gì để chiến thắng khi đối đầu với một đối thủ được đánh giá mạnh hơn.

Với Peralta, anh có thể là cầu thủ vô danh bên ngoài biên giới Mexico, nhưng đã làm được điều mà mọi cầu thủ trên thế giới đều mơ ước và trở thành người hùng dân tộc.

Nguyên Phong



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]