Những viên gạch hồng của báo nói xứ Thanh
(Baothanhhoa.vn) - Có một thời tuổi trẻ được viết bằng tiếng kẻng trường, mùi đất nung và những chuyến đi gieo con chữ cho quê hương... Bốn mươi lăm năm, quãng thời gian đủ để những mái đầu xanh phủ màu sương bạc, đủ để những con đường đất năm nào hóa thành phố thị đông vui, và cũng đủ để những người từng gọi nhau bằng hai tiếng “bạn học” bước qua gần trọn một đời người. Nhưng lạ thay, có những ký ức không chịu già đi: Chỉ cần gặp lại nhau, một cái nắm tay lâu hơn thường lệ, một ánh mắt nhận ra nhau giữa đám đông tuổi tác, là cả một miền thanh xuân bỗng thức dậy - vẹn nguyên như mới hôm qua.




