(Baothanhhoa.vn) - Anh, một người phải gánh chịu sự nghiệt ngã của số phận khi 16 tuổi phải nằm liệt một chỗ do căn bệnh chẳng rõ nguyên nhân. Chị, một người phải chịu ảnh hưởng do thuốc kháng sinh từ lúc còn nằm trong bào thai nên khi sinh ra, chị chẳng thể có một cơ thể khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao người khác. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó khi cuộc hôn nhân với một người đàn ông cùng cảnh ngộ đổ vỡ. Đứa con sinh ra bị người cha ruồng bỏ, người đàn bà ấy chẳng đủ sức nuôi con, đành phải gửi đến một trung tâm bảo trợ xã hội. Hai mảnh đời éo le ấy quen nhau qua “bà mối Google”, rồi sau đó họ đã viết nên một câu chuyện kỳ diệu về tình yêu và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Yêu thương không quản phận người

Anh, một người phải gánh chịu sự nghiệt ngã của số phận khi 16 tuổi phải nằm liệt một chỗ do căn bệnh chẳng rõ nguyên nhân. Chị, một người phải chịu ảnh hưởng do thuốc kháng sinh từ lúc còn nằm trong bào thai nên khi sinh ra, chị chẳng thể có một cơ thể khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao người khác. Bất hạnh chưa dừng lại ở đó khi cuộc hôn nhân với một người đàn ông cùng cảnh ngộ đổ vỡ. Đứa con sinh ra bị người cha ruồng bỏ, người đàn bà ấy chẳng đủ sức nuôi con, đành phải gửi đến một trung tâm bảo trợ xã hội. Hai mảnh đời éo le ấy quen nhau qua “bà mối Google”, rồi sau đó họ đã viết nên một câu chuyện kỳ diệu về tình yêu và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Yêu thương không quản phận người

Anh Tăng, chị Sim - hai số phận kém may mắn đã vượt qua những gian nan để nương tựa vào nhau.

Một ngày cuối tháng 3, men theo con đường đất gập ghềnh, chúng tôi tìm về làng Ấm, xã Lương Nội (Bá Thước), thăm gia đình anh Bùi Văn Tăng (sinh năm 1970) và chị Nguyễn Thị Sim (sinh năm 1982). Trong ngôi nhà nhỏ đã cũ, anh Tăng đang nằm cuộn tròn trên chiếc giường được ghép từ những tấm gỗ. Dưới bếp, người phụ nữ mang hình dáng của một đứa trẻ đang chuẩn bị bữa cơm trưa cho gia đình. Mới đầu tiếp xúc với chúng tôi, vợ chồng anh chị tỏ vẻ ái ngại, nhưng sau những lời hỏi thăm, chia sẻ, anh chị đã mở lòng kể cho chúng tôi nghe về hành trình hai người vẽ nên câu chuyện tình như cổ tích giữa đời thực cũng như những gian nan họ đã và đang trải qua trong cuộc đời đầy giông bão này.

Anh Tăng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi chia sẻ với chúng tôi rằng, cuộc đời anh như chết đi sống lại khi gặp được một người cùng cảnh ngộ và dám hy sinh tất cả để đến với con người tật nguyền như anh. Không chỉ lo toan cuộc sống cho gia đình, vợ anh còn lo cho anh từng miếng ăn, giấc ngủ cũng như mọi sinh hoạt cá nhân thường ngày.

Cũng trong cuộc trò chuyện này, quá khứ của anh Tăng, chị Sim hiện rõ qua từng lời kể. Anh sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em, tuổi thơ của anh cũng lớn lên bình yên như bao đứa trẻ khác, một buổi đến trường, một buổi đi chăn trâu, kiếm củi, chiều chiều đá bóng với chúng bạn cùng trang lứa. Dù gia đình đông anh em, cuộc sống khó khăn nhưng những năm tháng tuổi thơ anh vẫn lớn lên, khỏe mạnh bình thường và đã biết giúp bố mẹ một số công việc gia đình hay ra đồng phụ mẹ trong những ngày mùa vất vả.

Nhưng rồi, cuộc đời trớ trêu thay khi bước sang tuổi 16, tai họa bất ngờ ập xuống, biến anh từ một người khỏe mạnh bình thường trở thành gánh nặng cho gia đình. Khi đó, đôi chân của anh cứ đau nhức, xương khớp bị tê buốt. Do chủ quan, không đi khám và chữa trị kịp thời khiến bệnh tình ngày càng nặng thêm. Bốn năm sau, đôi chân bị co rút, anh không thể đi lại mà phải nằm liệt một chỗ. Từ đó, cuộc sống của anh chỉ gói gọn trong bốn bức tường, cô đơn và tẻ nhạt.

Đến một ngày, điều kỳ diệu đến với cuộc đời anh, làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của một con người tật nguyền. Đó là vào đầu năm 2013, thời điểm ấy, có một người cháu họ đi làm ăn xa về thấy anh Tăng nằm một chỗ với cuộc sống buồn tẻ, người cháu đã tặng anh một chiếc điện thoại cũ để vào mạng, tìm kiếm thông tin giải trí để vơi bớt nỗi buồn. Nhờ có chiếc điện thoại này, anh đã vào Google tìm kiếm thông tin và bất ngờ kết nối được với chị Sim, một người phụ nữ cũng có số phận chẳng thể may mắn hơn anh, để rồi sau đó, từ những câu chuyện anh kể mỗi ngày qua chiếc điện thoại đã làm trái tim chị tan chảy. Không lâu sau đó, chị đồng ý cùng anh về ở chung một nhà.

Chị Sim, vợ anh (quê xã Phấn Mễ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) dù không phải nằm một chỗ nhưng cuộc đời chị cũng đầy nước mắt. Chị cho biết, ngày mẹ chị mang thai, mẹ đã tiêm nhiều thuốc kháng sinh nên khi được sinh ra, chị đã bé như cái kẹo, sau này trưởng thành chị cũng chỉ cao được 1,1 m, nặng chỉ 25 kg.

Trước khi đến với anh Tăng, chị cũng đã trải qua một cú sốc và mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống khi cuộc hôn nhân đổ vỡ với một người cùng cảnh ngộ. Đứa con của họ sinh ra bị người chồng ruồng bỏ, chị không đủ sức nuôi con nên đã gửi lại một trung tâm bảo trợ xã hội ở TP Hà Nội. Sau này chị được biết con gái mình đã được cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi, đến nay cháu cũng đã được 11 tuổi.

Ngày hai người về chung một nhà, hôn lễ diễn ra thật đơn giản và chóng vánh. Đám cưới không có chú rể đi đón dâu, chỉ có hai chú cháu là người thân của anh Tăng từ nhà ra tận Thái Nguyên xin dâu. Hai bên nội ngoại cũng chỉ làm vài mâm cơm bình dị để thông báo và ra mắt họ hàng, hàng xóm láng giềng. Ngày anh chị làm đám cưới, cả vùng quê nơi anh Tăng ở xôn xao, ai cũng cảm phục tình yêu của hai người, nhưng cũng nghi ngại về tương lai của họ.

Cưới nhau được một năm, niềm vui của cặp vợ chồng tật nguyền càng nhân lên gấp bội khi đứa con trai chào đời và được anh đặt tên là Bùi Lương Bằng với hy vọng: “Mong sao con lớn lên khỏe mạnh, sống có lương tâm và công bằng với mọi người”, anh Tăng chia sẻ. Nay, bé Bằng đã 5 tuổi, là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời và thương bố mẹ. Đó là thành quả cho một tình yêu chân thành và sự nỗ lực đáng trân trọng.

Dẫu biết rằng, con đường phía trước còn nhiều gian nan khi chị Sim gầy yếu nên không thể làm được việc gì để có thêm thu nhập. Còn anh Tăng, thi thoảng cũng chỉ kiếm được vài đồng tiền lẻ của người dân trong xóm tới sửa cái nồi cơm điện hay cái đèn pin, mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình chỉ biết trông chờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi hàng tháng của Nhà nước. Nhưng, họ chưa một lần hối hận vì đã bước vào cuộc đời của nhau để làm chỗ dựa cho đối phương. Và điều đặc biệt, họ đã không ngừng cố gắng, nỗ lực để vượt qua những khó nhọc.

Kết thúc cuộc trò chuyện, chị Sim thể hiện sự bằng lòng với cuộc sống hiện tại: “Thực ra, con người được sinh ra trên thế gian này và đến bên nhau không phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tất cả đều là duyên phận. Bởi vậy, có những duyên phận sẽ không được như ta mong muốn. Thế nhưng, có một điều chắc chắn rằng, trời xanh đã an bài điều tốt nhất cho mỗi sinh mệnh, chỉ cần chúng ta biết sống chân thành và thiện lương”.

Nhìn những khiếm khuyết trên cơ thể vợ chồng anh Tăng, chị Sim, chứng kiến câu chuyện cuộc đời quá đỗi bi ai của họ, có lẽ không ít người cảm thấy thương cảm, xót xa. Thế nhưng, trên tất cả, hai con người ấy vẫn luôn mỉm cười và sống trọn vẹn, hạnh phúc, bởi họ đã tìm thấy nhau trong cuộc đời, chẳng quản thân phận mà nương tựa vào nhau và nguyện cùng nhau đi hết kiếp người. Tình yêu chính là có sức mạnh vĩ đại và kỳ diệu như thế!

Bài và ảnh: Khánh Đan




Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]