(Baothanhhoa.vn) - Ngày 25-9-2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số: 3715/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ không còn tảo hôn. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như mong muốn, còn cả một chặng đường dài ở phía trước...

Tin liên quan

Đọc nhiều

Những ông, bà... tuổi 30

Ngày 25-9-2015, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số: 3715/QĐ-UBND phê duyệt “Đề án giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020” với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 sẽ không còn tảo hôn. Tuy nhiên, để đạt được kết quả như mong muốn, còn cả một chặng đường dài ở phía trước...

Những đứa trẻ sinh ra từ những cuộc tảo hôn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. (Ảnh có tính chất minh họa).

Bản Đoàn Kết, xã Tén Tằn (Mường Lát) một buổi sáng mù sương. 90 nóc nhà vẫn thiêm thiếp ngủ sau 1 đêm trầm mình dưới những cơn mưa nặng hạt. Bên trong căn nhà cấp 4 mới xây còn mùi vôi vữa, gia đình anh Lò Văn Nàng bị đánh thức bởi tiếng khóc của đứa cháu gái. Mẹ bé, năm nay vừa tròn 19 tuổi dỗ dành con bằng những câu hát ru của người Khơ Mú. Lời ru của người mẹ trẻ chất chứa nỗi buồn sâu lắng về cuộc sống đầy gian khó phía trước. Nàng trở mình liên tục, anh không tài nào ngủ được nữa. Nghĩ mà thương con, xót cháu. Con gái anh học chưa hết THPT đã vội vàng theo chân một chàng trai trẻ cùng xã mà nên vợ chồng. Chồng trẻ, vợ trẻ thì biết làm gì mà ăn? Nương rẫy, rừng sâu, làm thuê làm mướn, nửa cuộc đời anh lăn lộn cả rồi, cũng có thoát nghèo được đâu.

Cũng như biết bao thế hệ khác sinh ra và lớn lên ở bản Đoàn Kết, nương rẫy, rừng sâu, núi cao gắn chặt với tuổi thơ và trở thành bến đỗ mưu sinh cho tương lai của Nàng.

15 tuổi, Nàng thấy con tim mình xao động trước Lò Thị Lắp – người con gái hơn anh 4 tuổi, cùng bản. Tình yêu là gì? Cậu không định nghĩa được. Hai tiếng “tình yêu” nghe nó sao cao sang, mĩ miều quá. Cậu chỉ biết lắng nghe những xúc cảm đầu đời của một thằng con trai, thấy vui, gần gũi và muốn được chở che cho Lắp. Với Nàng, từng ấy đã đủ cho viễn cảnh thành đôi, nên nghĩa vợ chồng. Hai người về chung một nhà, không có đám cưới to, nhưng có cái gọi là ngày vui nhất cuộc đời. Ngày đó, Nàng không hiểu cái tuổi của mình chưa được phép kết hôn. Mà cũng chẳng ai nói cho cậu hiểu. Ông bà, bố mẹ, bạn bè... ai cũng kết hôn sớm như vậy. Cái khái niệm về “tảo hôn” cũng quá xa lạ với họ.

Thời gian cứ trôi. 22 tuổi, 7 năm sau khi kết hôn, Nàng đã là ông bố của 3 đứa con. Những đứa con ra đời mang đến những hy vọng, nhưng cũng kéo theo biết bao nỗi lo toan về gánh nặng cơm áo gạo tiền. Trung bình mỗi ngày lên rừng, làm thuê Nàng chỉ kiếm được 100 nghìn đồng. Số tiền này có thể tạm dùng để bảo đảm hai chữ “đủ ăn”. Nhưng, để vượt khó, thoát nghèo thì không thể. 2 năm đến trường với những tiết học mơ màng không thể giúp Nàng nói rõ tiếng phổ thông. Với trình độ văn hóa đó, dù cố gắng lắm, cơ hội mưu sinh cũng chỉ đưa Nàng đi xa nhất đến Nhà máy Thủy điện Hồi Xuân (Quan Hóa) để làm những công việc thiên về chân tay. Từ đổ bê tông, buộc sắt... bất kể công việc nào có thể kiếm ra tiền, Nàng đều chấp nhận. Nhưng rồi, những khác biệt về văn hóa, lối sống đã đẩy cuộc đời Nàng trở lại gắn mình với nương rẫy, núi rừng.

Còn giờ đây, Nàng đã lên chức ông ngoại, khi mới tròn 33 tuổi. Làm ông ngoại khi tuổi ngoài 30, cũng có nhiều cảm xúc khó tả. Buồn vui lẫn lộn. Nhưng, trên hết, là nỗi lo lắng bủa vây. Cả con gái lẫn con rể, chúng còn quá trẻ, hạn chế về nhận thức trong hôn nhân và gia đình, chưa có nhiều kiến thức làm cha mẹ. Rồi đây, tương lai của chúng sẽ như thế nào? Nàng sợ, cuộc sống cứ mãi quẩn quanh, bế tắc trong nghèo khó và lạc hậu. Hỏi, Nàng có hối hận khi lấy vợ sớm? Anh khẽ gật đầu. Giá như Nàng lấy vợ muộn hơn, ít nhất là đủ 20 tuổi, thì có lẽ cuộc sống đã khác. Lúc đó, Nàng sẽ trưởng thành hơn về thể chất, tinh thần lẫn suy nghĩ. Sẽ có nhiều điều kiện hơn để nuôi dưỡng, giáo dục con cái, cho chúng có một tương lai khác hơn.

Chỉ cách nhà Nàng chừng vài chục bước chân, chị Lương Thị Loan năm nay mới bước sang tuổi 39, nhưng đã kịp lên chức bà nội từ cách đây 5 năm. 25 năm trước, Loan vốn là cô hoa khôi của bản Đoàn Kết. Ở độ tuổi 14, vẻ đẹp của cô tựa như những bông hoa ban trắng tinh khiết trên đỉnh Pù Hu, từng khiến nhịp trái tim của biết bao trai bản phải xốn xang, thổn thức. Mỗi bước chân cô đi, đều để lại những thương nhớ. Để rồi, sau những đêm trăng hò hẹn, Loan về làm vợ của một người con trai mà theo cô là kiên trì nhất trong đám con trai say men tình: “Tôi đi đâu, người ta cũng đi theo. Chẳng khi nào chịu rời xa nửa bước. Loan cười, đôi mắt sáng lên khi nhớ lại những mộng mơ thuở ban đầu đó. Còn giờ đây, 25 năm sau cuộc hôn nhân vội vàng năm ấy, người đàn ông cùng chị thề non hẹn biển đã bỏ lại gia đình mà chạy theo khoái cảm từ làn khói trắng. Chị vừa làm mẹ, làm cha của 4 người con, 2 trai và 2 gái. 2 trong số đó đã nên vợ thành chồng. Đứa con trai lớn lấy vợ khi vừa tròn 16 tuổi, cô con gái thứ 3 cũng vội vàng đi lấy chồng khi tuổi đời mới tròn 18. Chị Loan đón nhận hạnh phúc “sớm” của các con bằng những xúc cảm ngổn ngang: “Mẹ không cho lấy sớm, nhưng các con không chịu nghe lời. Chúng bảo, ngày xưa mẹ lấy chồng sớm, rồi cũng có sao đâu”.

Trung úy Đào Nguyên Túc, trinh sát Đồn Biên phòng Tén Tằn, phụ trách quản lý địa bàn bản Đoàn Kết đón nhận câu chuyện về những ông, bà tuổi ngoài 30 từ tôi với vẻ thấu hiểu, cảm thông. Anh bảo, chuyện của Nàng, Loan ở bản Đoàn Kết khá phổ biến. Tục lấy vợ, chồng sớm đã ăn sâu vào nếp sống, văn hóa của bà con. Nhận thức của gia đình và chính các cháu rất hạn chế. Cứ học hết lớp 8, 9 là lại nghỉ học, ở nhà đi làm rẫy, làm thuê, quen biết rồi cưới nhau. Mỗi lần biết chuyện, chính quyền đều đến tuyên truyền, vận động nhưng các em cứ ưng là về ở với nhau. Nhiều lúc, mình đến tuyên truyền, giải thích, gia đình họ nghe thì nghe đấy mà vẫn cứ làm sai. Cái khó của chính quyền hiện nay là người dân chẳng cần đợi xã ký giấy chứng nhận kết hôn, gia đình đã mổ heo, làm rượu mời dân làng đến ăn cưới, mời cán bộ xã đến chung vui.

Lời tâm sự có chút ngậm ngùi của anh Túc khiến tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ với thầy giáo Trần Văn An, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Lát. Hôm đó, thầy đưa cho tôi xem bản danh sách 40 học sinh đã bỏ học từ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Lý do bỏ học thì nhiều, có em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn phải ở nhà phụ giúp bố mẹ, có em không thích đi học... Nhưng, điều làm tôi bất ngờ “ở nhà lấy vợ, lấy chồng” cũng là một trong những lý do nổi bật. Đằng sau những cái tên nghỉ học để lấy vợ, lấy chồng ấy, độ tuổi mà thầy An đọc lên càng khiến tôi trăn trở. Vàng A Co, 17 tuổi, bản Sài Khao, xã Mường Lý; Hơ Văn Xó, 17 tuổi, bản Cặt, xã Nhi Sơn; Hơ Thị Cá Dính, 16 tuổi, bản Cá Nọi, xã Pù Nhi; Sùng A Chanh, 16 tuổi, bản Tà Cóm, xã Trung Lý... cái độ tuổi nếu xét trên mọi khía cạnh từ thể chất, tinh thần, pháp luật đều không đủ điều kiện để kết hôn.

Trước khi chia tay, tôi cùng anh Túc ghé thăm gia đình nhỏ của đôi vợ chồng trẻ Trịnh Văn Am, 18 tuổi và Mông Thị Thiệp, 17 tuổi. Ngôi nhà sàn nhỏ, xiêu vẹo, tuềnh toàng, nằm lọt thỏm giữa bản Đoàn Kết. Mặc dù chưa đến tuổi kết hôn nhưng hai cô cậu đã về ở với nhau được hơn 1 năm nay. Đám cưới diễn ra nhanh chóng với 2 con lợn được mổ, để đãi làng. Am bảo, chính quyền xã có xuống nhắc nhở nhưng không “nỡ” phạt vì có phạt cũng không có tiền mà đóng. Đợt vừa rồi, vì khó khăn quá, Am mạnh dạn ra tận Hà Nội để làm thuê. Nhưng rồi, cuộc sống nhộn nhịp nơi đô thành cùng với những vất vả vượt sức đã khiến cậu bỏ cuộc. Thiệp đã mang thai sang tháng thứ 8. Em gầy và đen nhiều. Tôi hỏi Am, không đi làm thì lấy gì mà nuôi vợ con? Làm thế nào mà thoát nghèo? Cậu cười, đói thì lên rừng hái măng... Đôi vợ chồng trẻ thẹn thùng nhìn nhau.

Chúng tôi rời đi, anh Túc ghé thầm tai tôi bảo: Bài toán tảo hôn muốn được giải quyết, phải từ gốc rễ. Nâng cao dân trí, phát triển kinh tế là quan trọng hàng đầu.


Bài và ảnh: Nguyễn Trường


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]