(Baothanhhoa.vn) - Tất cả các khoản tín dụng vay đều không cần nhiều thủ tục, không cần khai báo mục đích vay, thậm chí không cần thế chấp, chỉ cần một tờ giấy ghi nợ. Những đối tượng huy động vốn đánh đúng vào lòng tham từ việc được trả lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng. Vì vậy, nhiều người mang tài sản của bản thân, gia đình đến ngân hàng thế chấp vay vốn, sau đó cho vay lại với lãi suất cao hơn, trong khi người vay vốn lại không có tài sản gì đảm bảo cho việc trả nợ.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Nhiều vụ vỡ nợ khó xử lý, vì sao?

Tất cả các khoản tín dụng vay đều không cần nhiều thủ tục, không cần khai báo mục đích vay, thậm chí không cần thế chấp, chỉ cần một tờ giấy ghi nợ. Những đối tượng huy động vốn đánh đúng vào lòng tham từ việc được trả lãi suất cao gấp nhiều lần so với lãi suất ngân hàng. Vì vậy, nhiều người mang tài sản của bản thân, gia đình đến ngân hàng thế chấp vay vốn, sau đó cho vay lại với lãi suất cao hơn, trong khi người vay vốn lại không có tài sản gì đảm bảo cho việc trả nợ.

Vợ chồng Đinh Thị Hường, thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc (Hậu Lộc) treo biển bán nhà sau khi tuyên bố mất khả năng chi trả các khoản nợ.

>>>Hậu Lộc: Một phụ nữ ôm nợ hàng chục tỷ đồng mất khả năng chi trả

Làng quê tan tác

Liên quan đến vụ việc Đinh Thị Hường, thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc (Hậu Lộc) mất khả năng thanh toán số tiền nợ hàng chục tỷ đồng, nhiều người đã đến nhà Hường tìm cách lấy nợ nhưng bất thành. Tuy nhiên, do được các cơ quan chức năng động viên, giải thích kịp thời nên không xảy ra tình trạng tụ tập đông người, xiết tài sản… ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Theo trình bày của người bị hại, lúc đầu nhiều người chỉ huy động tiền nhàn rỗi của những người trong gia đình để cho Hường vay và nhận mức lãi suất 20-30%/tháng. Về sau, thấy Hường trả lãi cao, nhiều người đã đi vay của những người khác cho Hường vay lại để hưởng chênh lệch. Trong số các chủ nợ, có người cho vay 4-5 tỉ đồng, để rồi khi Hường tuyên bố mất khả năng chi trả, họ đối mặt với nguy cơ phải “ra đường” vì đã vay nợ, cầm cố nhà cửa. Đáng chú ý, trong số các chủ nợ của Hường còn có những người là bạn bè, ruột thịt đã bị Hường lợi dụng vay nợ hàng tỷ đồng. "Lúc đầu, Hường trả tiền lãi theo định kỳ rất sòng phẳng nhưng sau đó viện lý do khó khăn và khất lần. Hơn 2 tỷ đồng cho vợ chồng Hường vay, tôi huy động từ anh chị em trong nhà, bây giờ Hường không trả nợ còn thách thức ai kiện cứ kiện. Chúng tôi đã làm đơn tố cáo vợ chồng Hường về hành vi lừa đảo, chờ công an giải quyết” - Chị Hoàng Thị T., một chủ nợ, nói.

Được biết, hiện Công an huyện Hậu Lộc đã tiếp nhận 6 đơn kiến nghị, tố cáo của người dân về việc Nguyễn Thị Hường huy động vốn với lãi suất cao sau đó không hoàn trả được với tổng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng... Song theo nhận định của niều người, đó chỉ là con số thống kê qua đơn trình báo của người dân, có thể con số thực tế sẽ phải hơn thế rất nhiều.

Những vụ việc để lại hậu quả vô cùng nặng nề, khiến nhiều người dân nông thôn đã nghèo, nay lại càng nghèo khổ hơn. Đã có bao gia đình tan cửa nát nhà, vợ chồng con cái ly tán mỗi người một phương để trốn nợ. Vậy nhưng nhiều người vẫn không lấy đây làm bài học. Đơn cử, tại xã Ngư Lộc ngay bên cạnh, cách đây không lâu đã từng xảy ra vụ việc tương tự, khi đó bà Hồng đã ôm theo hàng chục tỷ đồng của rất nhiều người dân rồi trốn khỏi địa phương. Đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra tung tích của bà Hồng, người dân đành chịu mất tiền. Hay như trường hợp vợ chồng ông Nguyễn Văn Chữ, bà Nguyễn Thị Vân sau khi vay của bà con làng trên xóm dưới cả tỷ đồng rồi tuyên bố vỡ nợ...

Lòng tham và lỗ hổng pháp lý

Như một kịch bản có sẵn, khi đã gom được số tiền kha khá, đến một ngày “đẹp trời” nào đó, các “đại gia” tuyên bố một câu xanh rờn rằng đã... không còn khả năng trả nợ. Đến lúc này, theo hiệu ứng dây chuyền, không chỉ những người trực tiếp tham gia mà cả những người thân quen khác được huy động tiền bạc cũng lâm vào hoàn cảnh hết sức khốn khổ, bán nhà cửa để trả nợ, gia đình ly tán, thậm chí, có trường hợp khủng hoảng tinh thần trầm trọng đã tìm đến cái chết...

Luật sư N., Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Thủ đoạn phạm tội trong các vụ vỡ nợ không có gì mới và cũng không có gì tinh vi, các đối tượng vẫn chỉ hứa lãi suất cao, lần vay đầu trả lãi đầy đủ... Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thôi chúng đã đánh trúng lòng tham của các nạn nhân. Vì vậy, nhiều người không chỉ thế chấp nhà cửa vay tiền ngân hàng mà còn vay của người khác rồi cho vay lại để hưởng tiền chênh lệch. Có một “cái lõi” cắm sâu vào xã hội và trong mỗi con người, đó là thiếu hiểu biết pháp luật khiến người ta sẵn sàng dốc túi, mở tủ cho vay mà không tính toán hậu quả. Những vụ vỡ nợ, lừa đảo tín dụng đã từng xảy ra hình như chưa bao giờ đủ độ cảnh tỉnh, cảnh báo, chưa làm cho nhiều người tỉnh ngộ, mặc dù hàng trăm, hàng nghìn người đã trắng tay. Ngay cả khi chủ nợ lôi con nợ ra tòa dân sự để thưa kiện, dù có thắng kiện mười mươi thì chủ nợ cũng trong tình cảnh “chờ được vạ thì má đã sưng”.

Việc phát hiện các hoạt động tín dụng đen rất khó, hầu như chỉ khi xảy ra vỡ nợ, cơ quan chức năng mới có thể nắm bắt được. Tuy nhiên, khi các vụ vỡ nợ xảy ra, xử lý như thế nào cũng là vấn đề khiến cơ quan chức năng đau đầu. Cụ thể, đối với các vụ vỡ nợ, người vay nợ không có khả năng chi trả thường bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175 Bộ luật Hình sự, trong đó dấu hiệu bắt buộc phải là bỏ trốn sau khi chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, các yếu tố cấu thành tội phạm này đối với người vay nợ thường rất yếu. Một phần do người vay nợ và chủ nợ đều thỏa thuận với nhau bằng miệng, khi xảy ra vỡ nợ không có giấy tờ, biên lai chứng minh. Chưa kể, khi vỡ nợ, người vay nợ hứa hẹn sẽ hoàn trả và không thể hiện ý định bỏ trốn. Vì thế, các cơ quan pháp luật không đủ cơ sở để xử lý hình sự mà chỉ xem đó là giao dịch dân sự.

Nếu xác định có dấu hiệu gian dối ngay từ đầu thì có thể đưa về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong thực tế, ít có cơ sở xác định ngay từ đầu người vay nợ đã có dấu hiệu gian dối. Bởi, các đối tượng đã dùng thủ đoạn rất tinh vi, đòi hỏi điều tra viên phải thật sự sắc sảo, quyết liệt. Ví dụ, một chủ doanh nghiệp đã thua lỗ, mất khả năng chi trả nhưng vẫn tiếp tục vay mượn với lãi suất cao để trả các khoản nợ trước dù biết chắc không thể trả được khoản nợ này. Đây là hành vi có dấu hiệu lừa đảo bởi ý thức chiếm đoạt đã có từ trước khi vay mượn.

Có thể nói, tín dụng đen là một cái bẫy gây hậu quả rất nghiêm trọng về kinh tế - xã hội. Dù đã có nhiều cảnh báo nhưng bẫy tín dụng đen vẫn sập ở nhiều nơi, từ nơi dân trí thấp tại nông thôn, cho tới nơi dân trí cao chốn thị thành. Vì thế, khi tham gia, người dân cần hiểu rõ qui định của pháp luật, bản chất của loại hình này. Đồng thời lưu ý, chỉ gửi tiền vào cá nhân, tổ chức có độ tin cậy cao. Với cá nhân, nhất thiết phải biết rõ người này đang làm việc ở đâu? Nguồn thu nhập như thế nào? Việc gửi tiền nhất thiết phải có sổ sách rõ ràng, chứng từ đầy đủ, chính xác và chi tiết về diễn biến của hoạt động. Ngoài số liệu tiền bạc, ngày tháng, người cho vay và người vay nên lập thành văn bản thỏa thuận về các giao dịch, có điều khoản quy định rõ về trách nhiệm của người vay, quyền của người cho vay, vấn đề giải quyết tranh chấp... Đây là những chứng cứ hết sức quan trọng, và là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, giải quyết khi xảy ra tranh chấp.

Ngoài ra, Nhà nước cần giải pháp quyết liệt hơn với hoạt động tín dụng đen. Phải có chế tài khi xảy ra vi phạm để răn đe và phòng ngừa chung, đồng thời xử lý thật cụ thể các trường hợp vi phạm, tránh sự lách luật gây thiệt hại cho cộng đồng. Khi xảy ra tranh chấp, các bên nên chủ động chấm dứt các hoạt động vay mượn, thương lượng, hòa giải với nhau, có thể lập thành bản thỏa thuận mới theo hướng chốt nợ, đưa ra thời điểm trả nợ. Nếu không hòa giải, thương lượng với nhau được thì người bị thiệt hại nên khởi kiện ra tòa án, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.


Tăng Thúy


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]