(Baothanhhoa.vn) - 14 ngày cách ly tập trung - quãng thời gian nếu chỉ mới nghe thôi cũng dễ khiến bất kỳ ai trong chúng ta cảm thấy bộn bề lo âu, trăn trở. Tuy nhiên, chính tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ... đã trở thành “liều thuốc tinh thần” vô giá giúp các “cư dân” trong khu cách ly cảm thấy an lòng, vững tin hơn. Để rồi khi rời khỏi “ngôi nhà chung” ấy, biết bao trái tim đã hòa chung dòng cảm xúc, chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những “chiến sĩ” kiên cường trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lời cảm ơn từ... trái tim

Lời cảm ơn từ... trái tim

Người dân tuân thủ nghiêm các quy định khi vào khu cách ly tập trung của huyện Mường Lát. Ảnh: CTV

14 ngày cách ly tập trung - quãng thời gian nếu chỉ mới nghe thôi cũng dễ khiến bất kỳ ai trong chúng ta cảm thấy bộn bề lo âu, trăn trở. Tuy nhiên, chính tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc tận tình của đội ngũ nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ... đã trở thành “liều thuốc tinh thần” vô giá giúp các “cư dân” trong khu cách ly cảm thấy an lòng, vững tin hơn. Để rồi khi rời khỏi “ngôi nhà chung” ấy, biết bao trái tim đã hòa chung dòng cảm xúc, chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những “chiến sĩ” kiên cường trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.

“Hôm nay, ngày trở về nhà đầu tiên mà cứ ngỡ mình vẫn ở khu cách ly. Sao hôm nay không ai gọi mình ăn sáng nhỉ. Rồi chợt nghĩ ra là mình đang ở nhà. 2 tuần trong khu cách ly đã tập cho tôi sự điều độ trong giờ giấc, 22h30 ngủ và 6h30 dậy”. Đó là những dòng nhật ký được ghi lại của cô gái Hà Ngọc Huyền (Mường Lát, Thanh Hóa) - một “cư dân” vừa được trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện Mường Lát.

Còn nhớ ngày đầu tiên khi mới đến khu cách ly, cũng như bao người khác, Huyền lo lắng, hồi hộp, bỡ ngỡ biết bao điều. Trong lòng cứ mãi không thôi với câu hỏi: Không biết mình sẽ thích nghi với cuộc sống ở khu cách ly ra sao? Tuy nhiên, chính sự quan tâm, gần gũi, chăm sóc, động viên tận tình của các cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội, dân quân tự vệ... đã giúp Huyền và các “cư dân” khác trong khu cách ly vững tâm hơn, từng bước thích nghi với tâm lý rất thoải mái, tích cực, vui vẻ. Quãng thời gian 14 ngày ấy đã tạo nên những kỷ niệm, ấn tượng khó phai trong cuộc đời cô gái trẻ về tình người ấm áp, bao dung, tình quân - dân thắm thiết; tình đồng chí, đồng đội cao cả, thiêng liêng.

Huyền kể: “Những ngày đầu vào khu cách ly, bản thân vẫn đang quen giờ giấc sinh hoạt ở nhà nên là thức dậy muộn, bị nhắc nhở trên loa. Nhưng thật may, các cô, chú trong khu cách ly biết mình là người mới, chưa quen giờ giấc, chế độ sinh hoạt trong khu cách ly nên chỉ ân cần nhắc nhở. Những ngày sau đó, mình quen dần với cuộc sống nơi đây. Các chú bộ đội, dân quân giúp đỡ mình rất nhiều. Mọi người thường hay hỏi chúng mình là có thiếu gì không? Ăn uống có hợp khẩu vị không? Và rồi động viên chúng mình: Nhanh thôi là sẽ được về nhà. Các ngày khác trôi qua, mình cũng đã quen với giờ giấc ở đây rồi và quen rất nhiều người bạn nữa chứ”.

Theo dòng cảm xúc được lưu giữ lại qua những dòng nhật ký của Huyền, những người chưa từng trải qua cũng phần nào hiểu hơn về cuộc sống trong khu cách ly. Ấm áp, đủ đầy, vui vẻ là những trạng thái cảm xúc xuyên suốt những dòng nhật ký ấy.

Ngày thứ 3:

Nghe chữ cách ly có vẻ hơi e ngại...

Nhưng cách ly rồi mới biết vui hay không tại mình mà thôi.

Ngày thứ 8:

Các chú dân quân đưa cơm tới nè!

Nửa tháng được ăn ngon, ngủ kỹ thế này thì không khéo về em lăn mất!!!

Ngày thứ 11:

Nhanh thật là nhanh luôn. Mới đây mà vèo một cái mà đã gần hoàn thành 14 ngày cách ly tại đây.

Thật sự suốt những ngày qua mình đã có được những ngày tháng cách ly vô cùng bình yên và đầy đủ. Mình và mọi người ở đây rất cảm kích sự chăm sóc rất tận tình của đội ngũ y, bác sĩ, dân quân và các chú bộ đội... ngày đêm túc trực, lo cho mọi người từng miếng ăn, chăm sóc sức khỏe và nhu cầu thiết yếu của mọi người.

Ngày thứ 13:

Mình chính thức chuẩn bị rời khu cách ly rồi. Sau hôm nay sẽ không còn nhật ký cách ly của cô Huyền nữa rồi. Rất vui mừng khi tất cả mọi người đều có kết quả âm tính. Vì vi-rút corona nên chúng ta chỉ có thể thả tim, hạn chế bắt tay. Chắc Huyền luôn nhớ mãi những lần các cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội luôn quan tâm động viên mọi người. Hình ảnh các chú dân quân làm vệ sinh khu vực, hình ảnh các chú phun thuốc sát khuẩn với chiếc máy nặng trĩu trên vai để bảo bảm an toàn, sự ân cần trong nhắc nhở mang khẩu trang... Và có lẽ điều mà mình chẳng thể nào quên được giọng nói của chú Hơ Cụa ngày 3 bữa gọi mọi người xuống để nhận phần ăn của mình suốt 13 ngày qua. Chú Cụa còn hay nói chuyện tếu để làm bầu không khí trong khu cách ly luôn vui vẻ.

Có nói thêm bao nhiêu lời cảm ơn chắc cũng không đủ để mình thể hiện hết sự biết ơn mình muốn dành cho những người đã đồng hành cùng mình và nhiều bạn khác trong những ngày cách ly. Mình nghe nói sau 14 ngày cách ly của mọi người ở đây thì các cô chú cũng phải cách ly thêm 14 ngày nữa mới được về nhà cùng gia đình. Một lần nữa, cháu xin được chân thành cảm ơn nỗ lực và sự quyết tâm của mọi người trong nhiều ngày qua để luôn đảm bảo an toàn cho mọi người.

Chị em trong phòng 2 tuần qua cũng đã có với nhau rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Ngoài việc chung tay phòng chống “con Vy” phá hoại, hằng ngày, chúng ta vẫn cùng nhau dọn dẹp chỗ ở. Chắc chắn mọi người sẽ luôn là một phần ký ức khó quên của Huyền. Mong chúng ta sẽ thành công trong cuộc sống và công việc. Mong mọi chuyện mãi tốt đẹp.

Không biết sau này có cơ hội không (mà chắc chắn là có nhỉ!).

Sẽ đẹp và thật đẹp như bây giờ.

Sắp khép lại rồi!

Trước khi bước vào khu cách ly, họ có thể chưa hề quen biết. Nhưng trải qua 14 ngày cùng nhau bước qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, họ đã trở thành gia đình thực sự. 14 ngày trôi qua đủ để Huyền và các bạn cảm nhận sâu sắc nỗi vất vả của các cán bộ, nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội làm việc quên mình trong khu cách ly. Tình cảm, sự gắn bó giữa đội ngũ y, bác sĩ, quân nhân trong khu cách ly cứ thế được vun đắp theo thời gian, qua những kỷ niệm hết sức giản đơn, chân thực mà thắm đượm tình người. Cảm nhận ấy được Huyền lưu lại trong những dòng nhật ký: “Mọi người dọn dẹp và xáo cỏ cùng nhau. Ngày nào, cán bộ cũng nhắc nhở mọi người dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ nơi ở, nhất là tầng các bạn nam suốt ngày bị nhắc nhở nhưng các chú vẫn ân cần nhỏ nhẹ nói chứ không quát tháo. Những điều đấy mình nghĩ chỉ bố mẹ mới hay làm, nói với con mình thôi. Chính điều đó càng làm mình nhớ bố mẹ và thêm yêu các cán bộ, y, bác sĩ và các chú bộ đội hơn nữa (đừng hiểu nhầm từ yêu này nha). Thương mọi người vất vả, chúng tôi ngỏ ý được giúp đỡ nhưng mọi người luôn đáp lại chúng tôi với nụ cười thân thiện, gần gũi: “Cảm ơn cháu nhé! Đó là trách nhiệm của các chú mà”. Và còn rất nhiều điều nữa mà có lẽ, tôi sẽ chẳng thể nào kể ra hết đâu”.

“Và cái ngày thứ 14 cũng đến! Chẳng còn sôi nổi như các ngày trước, bữa sáng cuối cùng sau chuỗi ngày cách ly diễn ra trong không khí trầm buồn xen lẫn niềm vương vấn. Mình nán lại trò chuyện cùng mọi người thêm một lúc; sau đó mình lên thu xếp hành lý vì người nhà đã đến đón. Cái giây phút chia tay đó chẳng thích tẹo nào và mình chẳng kìm được cảm xúc lúc đó. Mình đã khóc lúc các cán bộ, y, bác sĩ và các chú bộ đội ra tiễn. Mọi người ai cũng vẻ mặt buồn vì phải xa nhau. Thật lòng cháu cảm ơn các y, bác sĩ và những chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ rất nhiều! Mong sẽ có 1 ngày được gặp lại tất cả mọi người!” - nhật ký 14 ngày cách ly của cô gái Hà Ngọc Huyền khép lại với hai tiếng cảm ơn chân thành, tha thiết. Qua những dòng nhật ký này, chúng ta càng cảm phục tinh thần dấn thân, cống hiến hết sức mình của đội ngũ nhân viên y tế, chiến sĩ quân đội. Từ đó, mỗi người dân càng cảm thấy trách nhiệm to lớn của mình trong việc chung sức, đồng lòng cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi đại dịch.

Hương Thảo


Hương Thảo

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]