Em Hà Thị Nhiên bên góc học tập.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Hai đứa trẻ trên đỉnh Pha Soi

(THO) - Trên đỉnh Pha Soi quanh năm cuộn mù mây trắng, câu chuyện về sự vươn lên hoàn cảnh, số phận của hai đứa trẻ Nhiên và Thoại cất lên như một bài ca đẹp...

Em Hà Thị Nhiên bên góc học tập.

Buổi tối, tại bản Phai, xã Trung Thành (Quan Hóa), gió lạnh, sương giăng phủ kín trên từng nóc nhà. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, 98 hộ gia đình trong bản đã chìm sâu vào giấc ngủ. Duy nhất chỉ có ngôi nhà sàn nhỏ, siêu vẹo, tuềnh toàng của gia đình em Hà Thị Nhiên, 10 tuổi là vẫn còn sáng đèn. Phía bên trong, dưới ánh đèn, cạnh chiếc rương cũ, Nhiên ngồi chắp bằng, khom lưng, miệt mài giải từng phép toán. Thi thoảng, dãy số liệu như muốn làm khó, em lại ngước mắt nhìn lên bức tường vách trước mặt, nơi “trưng bày” kết quả học tập của bản thân để lấy động lực. Hàng trăm phiếu bé ngoan, 4 tờ giấy khen mang tên “Hà Thị Nhiên” với dòng chữ: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập” in đậm của Trường Tiểu học Trung Thành chính là phần thưởng xứng đáng cho tinh thần hiếu học của em.

Say sưa ngồi học, nhưng mỗi lần nghe gió đông rít bên ngoài, lòng Nhiên lại tê tái. Ngoài kia, dọc bên bờ sông Mã, anh trai Hà Văn Thoại, 13 tuổi với manh áo cộc mỏng vẫn đang cần mẫn đeo đèn, sách giỏ, sục sạo từng lớp bùn, hốc đá chỉ để kiếm về vài ba con tôm, con cá với hy vọng bữa cơm ngày mai của hai anh em sẽ tươm tất hơn. Thương anh vất vả, biết bao lần Nhiên ngỏ ý muốn đi cùng để sẻ chia gánh nặng, nhưng tất thảy đều bị gạt đi: “Phần việc của em là phải học thật giỏi!”. Thoại đang học lớp 8 ở Trường THCS Trung Thành, lực học cũng chẳng kém Nhiên là bao, nhưng đứng trước thực tại khó khăn của gia đình, ngoài thời gian lên lớp, cậu nguyện đặt mình với trách nhiệm mưu sinh.

Bất giác nước mắt lưng tròng, Nhiên nhớ lại chuyện xảy ra giữa em và anh trai trong bữa ăn lúc đầu tối, một cảm giác hối hận dâng trào. Câu hỏi: “Đến bao giờ bố mới về hả anh?” của em khi đó, khiến Thoại bối rối. Nếu như những lần trước đây, Nhiên vẫn thường đón nhận câu trả lời: “Cha sắp về rồi”, “Không lâu nữa đâu”, “Nay mai thôi”... Nhưng chờ đợi mãi, sự thất vọng trong hai anh em cứ lớn dần thêm từng ngày. Có lẽ vì thế mà lần này, Thoại quyết định im lặng.

Nơi người cha của Thoại và Nhiên làm việc là một xưởng chế biến lâm sản nhỏ đóng tại xã Hồi Xuân (Quan Hóa), chỉ cách nhà chừng 50 km. Chẳng xa xôi lắm nhưng ông cứ đi biền biệt. Sự quan tâm lớn nhất mà cha dành cho hai đứa con nhỏ chỉ vỏn vẹn gói trong 1 túi đồ nhỏ, mỗi tháng một lần, bên trong đựng nào gạo, bánh kẹo, mì tôm... Chừng ấy, chẳng thể lo đủ cho cuộc sống của hai anh em, cả về vật chất lẫn tinh thần. Khao khát có được bữa cơm có cha ăn cùng, một giấc ngủ bình yên có hơi cha vỗ về chưa bao giờ nguôi ngoai trong lòng hai anh em. Chỉ có điều, trước người em gái nhỏ, Thoại phải giấu nhẹm đi những dòng cảm xúc ấy để có thể mạnh mẽ mà đương đầu với cuộc sống mưu sinh hàng ngày.

Mẹ mất sớm khi hai anh em Thoại đang còn quá nhỏ. Cái độ tuổi lên 2 lên 5 thì đâu thấm hết được nỗi đau xót của sự chia ly.

Ở bản Phai, ai cũng thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh của anh em Nhiên. Họ cảm phục tinh thần hiếu học của Nhiên và trách nhiệm của một đứa trẻ 13 tuổi là Thoại trong việc quán xuyến, lo toan việc nhà. Chẳng thế mà, cuộc sống còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng dân bản họ vẫn luôn gắng chắt bóp, dè sẻn để thi thoảng mua cho anh em Nhiên ít đồ ăn. Khi thì chai mắm, lọ dầu, lúc thì gói bánh hay vài ba gói mì tôm... Ấm áp hơn, bữa cơm của gia đình nào nếu có thịt cũng đều mời anh em Nhiên sang ăn cùng. “Đó là cách duy nhất để khỏa lấp phần nào những tủi hờn trong trái tim của hai đứa trẻ khi thiếu vắng hơi ấm của gia đình” – ông Phạm Bá Chính, trưởng bản Phai nói.

Thoại và em gái trân trọng tấm chân tình đó, nhưng chưa bao giờ trong suy nghĩ của hai em có ý muốn trông chờ, ỷ lại. Hai anh em chưa từng ăn một món ngon lành nào trong đời, chưa biết đến mùi vị của bát phở mang hương vị Cô Lương phía bên kia sông hay được xúng xính trong những bộ quần áo mới. Nhưng cả hai đều giữ một sự lạc quan đáng khâm phục. Có đêm, nằm thao thức mãi, Thoại nghĩ gia đình nào trong bản, dù nghèo khó đến đâu, cũng có ít nhất một mảnh ruộng nhỏ, vài ba con bò, chục con gà, vịt để đến lúc túng bấn, cơ hàn có cái nhìn vào. Rồi cậu quyết định dùng 400 nghìn đồng, số tiền tiết kiệm được từ những đêm sương gió mò cua, bắt cá để đầu tư... phi vụ đầu tư lớn nhất đời mình. 10 con vịt con và 1 chú chó là tất cả vốn liếng “khởi nghiệp” của cậu lúc tròn 13 tuổi, 2 tháng, 10 ngày.

“Hạnh phúc nhất là mỗi lần cho vịt ăn anh à. Em vẫn thường bảo với Nhiên, những chú vịt này sẽ lớn nhanh thôi. Rồi chúng sẽ cho trứng, cho thịt. Chẳng mấy chốc lại có một đàn vịt mới với quy mô lớn hơn cho mà xem” - Thoại hồ hởi nói. Rồi Thoại bảo, hoàn cảnh của hai anh em vẫn còn may mắn hơn nhiều bạn khác trong bản, như bạn Hà Văn Lộc, 12 tuổi; Hà Huy Kiệt, 13 tuổi, bị mắc chứng bệnh động kinh, bất kỳ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Ấy vậy mà, hai bạn ấy vẫn kiên trì đều đặn mỗi ngày đến trường để thực hiện những giấc mơ của mình.

Sớm tinh mơ, tôi theo chân Nhiên, Thoại xuống Trường Tiểu học và THCS Trung Thành. Hai tiếng đồng hồ cuốc bộ với quãng đường dài hơn 6 km, khiến đôi chân tôi như bị tê cứng, rã rời. Ấy vậy mà, chặng hành trình này, Nhiên và Thoại đã miệt mài đi suốt 5 năm và 8 năm qua. Mỗi ngày hai tiếng đi, hai tiếng về. Hai anh em đi qua bóng tối, cũng như các bạn nhỏ trong bản, cũng đội nắng, dầm mưa, bấm móng chân xuống bùn nhão sau những trận lũ quét và sạt lở đất.

Dừng lại trước lớp học của Nhiên, từng câu thơ trong bài thơ “Bài ca về trái đất” của tác giả Định Hải được Nhiên và các bạn đọc vang lên theo từng nhịp thước gõ của thầy giáo Hà Thanh Tuấn – người đã dành trọn tuổi thanh xuân để “cõng chữ” lên bản, khiến tôi không khỏi bồi hồi. “Trái đất trẻ của bạn trẻ năm châu. Vàng, trắng, đen,... dù da khác màu. Ta là nụ, là hoa của đất. Gió đẫm hương thơm, nắng tô thắm sắc. Màu hoa nào cũng quý, cũng thơm!”.


Bài và ảnh: Nguyễn Trường


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]