(Baothanhhoa.vn) - Dẫu biết con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ, nhưng vì muốn cho con một cuộc sống no đủ nên nhiều ông bố, bà mẹ ở xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh) buộc phải bươn chải với cuộc sống mưu sinh xa nhà để lại con cho ông bà hoặc họ hàng chăm nom. Tuổi thơ vừa chớm, nhưng nhiều em nhỏ đã thiếu vắng tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ nên trong lòng luôn chất chứa những tâm tư, nỗi niềm riêng.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Cha mẹ đi làm ăn xa và nỗi lòng con trẻ

Dẫu biết con cái là tài sản lớn nhất của cha mẹ, nhưng vì muốn cho con một cuộc sống no đủ nên nhiều ông bố, bà mẹ ở xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh) buộc phải bươn chải với cuộc sống mưu sinh xa nhà để lại con cho ông bà hoặc họ hàng chăm nom. Tuổi thơ vừa chớm, nhưng nhiều em nhỏ đã thiếu vắng tình thương yêu và sự chăm sóc của cha mẹ nên trong lòng luôn chất chứa những tâm tư, nỗi niềm riêng.

Cha mẹ đi làm ăn xa và nỗi lòng con trẻ

Ảnh minh họa.

Khi ông bà một lần nữa làm bố mẹ

Vì hoàn cảnh, kinh tế gia đình khó khăn, nhiều cha mẹ ở thôn quê buộc phải đi làm ăn xa, để con cái lại nhà. Ở xã Tân Phúc, thực tế này đang diễn ra ở rất nhiều gia đình. Do đi làm thuê, nhiều cặp vợ chồng phải ở trọ với không gian chật chội cùng với thời gian eo hẹp khiến cho việc chăm sóc con rất khó khăn. Cuộc sống mưu sinh khó nhọc, nên họ đành gửi con nhờ bố mẹ mình chăm hộ. Nhiều ông bà nội, ngoại một lần nữa lại kiêm luôn vai trò là bố mẹ của những đứa cháu non nớt.

Ngoài việc cấy cày, đi nương rẫy, thì giờ đây ông bà lại kiêm thêm việc cho các cháu ăn uống, tắm giặt, đưa đi học... những việc không tên kéo nhau hết ngày. “Bình thường không sao, nhưng khi các cháu ốm đau, nó thèm hơi mẹ, nó khóc, tôi thương bọn trẻ lắm. Có phải chúng muốn xa con cái đâu nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, nên đành phải đi làm công nhân xa, gửi con cho chúng tôi nuôi nấng”, bà Hà Thị Chính, thôn Chạc Rạnh, xã Tân Phúc, tâm sự khi phải chăm hai đứa cháu nội vì bố mẹ chúng đi làm ăn xa.

Theo bà Chính, gia đình bà có 4 người con, 2 trai, 2 gái. Người con trai thứ hai lập gia đình và ở ngay cạnh nhà ông bà, vì hoàn cảnh khó khăn nên một năm trước con dâu quyết định đi làm công nhân cho khu công nghiệp tại Bắc Ninh. Không nỡ để vợ đi làm xa một mình, mấy tháng sau cậu con trai quyết định khăn gói theo vợ. Làm công nhân trong các khu công nghiệp với đặc thù công việc nghiêm ngặt về thời gian, lại thường xuyên tăng ca và điều kiện nhà ở khó khăn nên buộc gia đình người con trai chọn giải pháp gửi con ở quê cho ông bà chăm sóc giúp, còn hai vợ chồng cố gắng kiếm tiền để mưu sinh và phần nào bù đắp cho con. Với thu nhập khoảng hơn 10 triệu đồng của cả hai vợ chồng, phải chia cho rất nhiều khoản như tiền nhà, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt, bạn bè... một tháng, con trai bà gửi về cho bố mẹ khoản tiền hơn 1 triệu để lo cho hai đứa con. Khoản tiền ấy, không đủ để ông bà chăm lo cho hai cháu mà phải trông chờ từ 4 sào ruộng của nhà. Mỗi năm, gia đình con trai chỉ có đôi ba lần về quê. Dịp tết, họ về quê được vài ngày rồi lại tiếp tục ra đi...

Có nhiều ông bà cuộc sống không quá chật vật để chăm nuôi cháu thay con, nhưng có những gia đình hoàn cảnh lại hết sức khó khăn. Đó là câu chuyện của ông Hà Văn Chuyền (53 tuổi) trú tại thôn Chạc Rạnh, xã Tân Phúc. Gần 2 năm nay, hai ông bà phải chăm bẵm đứa cháu cho vợ chồng người con trai đi làm ăn xa và lấy vợ tận trong Kon Tum. Gia đình ông bà thuộc diện hộ nghèo. Lăn xả với ruộng nương, rồi lại lo cho cháu. Ngày chúng tôi vào thăm, trời đã xế trưa, người bà vẫn còn ở trên nương rẫy, còn đứa cháu thì đang được ông bế trên tay nũng nịu khóc nhè. Trong ngôi nhà sàn đơn sơ, có lẽ chỉ có chiếc xe máy là thứ đồ vật có giá trị nhất đối với ông bà. Gia cảnh khó khăn là vậy, nhưng ông bà chẳng thể làm việc cùng lúc, mà phải luân phiên nhau người lên nương, người ở nhà chăm sóc bé Khôi (3 tuổi). Gia đình neo người, vợ chồng cậu con trai cũng mới trong những ngày đầu khởi nghiệp trồng cà phê và tiêu trên mảnh đất ông bà ngoại cho, nên cũng chẳng có đồng nào dư giả gửi về phụ giúp bố mẹ nuôi cháu. Cuộc sống của hai người già và đứa cháu nhỏ chỉ trông chờ vào cây luồng và một sào ruộng, khó khăn nối tiếp khó khăn.

Nỗi lòng trẻ thơ

Với những đứa trẻ, có lẽ điều quan trọng nhất chính là tình yêu thương của cha mẹ. Bởi những năm tháng ấu thơ, gia đình là cái nôi văn hóa đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ. Bà Chính chia sẻ, vì nhớ con nên vợ chồng cậu con trai ngày nào cũng gọi về cho ông bà để nói chuyện. Cháu bé tuy mới 3 tuổi nhưng rất nhanh nhẹn và ngoan ngoãn. Cậu anh học lớp 3 thường tranh thủ lúc nghỉ học trông em cho ông bà đi làm rẫy. Đang trong dịp nghỉ hè nên anh trai của cháu được ra Bắc Ninh ở chơi với bố mẹ vài hôm, còn cháu do còn nhỏ nên phải ở nhà với ông bà. Thấy có khách lạ, cậu tự ra góc nhà ngồi chơi rất ngoan. Thi thoảng, cậu bé lại đưa tay lên giả làm chiếc điện thoại rồi thì thào: “Alo! Bố mẹ ơi con ở nhà với bà ngoan lắm! Bố mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa rồi nhanh về với con nhé!”. Chỉ câu nói bé nhỏ ấy thôi mà khiến chúng tôi không khỏi xúc động.

Trường hợp của bé Khôi lại khác hẳn. Những tiếng nói đầu đời của cậu bé Khôi không phải gọi cha, gọi mẹ mà là ông bà. Ông Chuyền kể, nó chẳng theo ai cả, chỉ quấn mỗi ông bà, đợt vợ chồng cậu con trai về ăn tết xong định đón con vào trong Kon Tum, nhưng mới đi được một đoạn nó khóc, đòi ông phải đi tìm xe đón nó quay về với ông bà, chứ nhất quyết không chịu đi cùng bố mẹ. Nói đến đây ông cúi xuống hỏi: “Khôi có nhớ ba mẹ không?”, nó dụi mắt rồi vừa lắc đầu, vừa hồn nhiên trả lời: “Không! Cháu thích ở với ông nội cơ”. Câu nói ngây thơ của đứa trẻ chưa hiểu sự đời ấy khiến người nghe nhói lòng, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu bởi trẻ con ở với ai lâu hơn thì yêu thương người ấy là lẽ đương nhiên. Chúng nghĩ sao nói vậy chứ làm sao hiểu được câu nói ấy sẽ làm buồn lòng bố mẹ.

Xét ở quy luật tâm lý cũng như từ thực tế cho thấy, vai trò của cha mẹ trong việc chăm sóc, giáo dục con là điều vô cùng quan trọng. Tình mẫu tử là bản năng mãnh liệt của người mẹ với con và của con với mẹ, nên khi con ốm, con đau, có mẹ bên cạnh đã là một sự an tâm về tinh thần cho trẻ. Hơn nữa, xã hội ngày càng phát triển theo hướng hiện đại, khiến cho trẻ cũng “khôn” hơn so với tuổi. Nhiều vấn đề nảy sinh đòi hỏi phải có sự quan tâm của cha mẹ. Trong khi ông bà tuổi cao, sức yếu, lại không thể cập nhật hết tình hình phức tạp, nên các cháu càng lớn càng dễ tách khỏi ông bà và thực tế là không ít cháu đã sa ngã, hư hỏng, khiến cho ông bà đau lòng.

Anh Lê Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phúc cho biết, xã Tân Phúc hiện còn rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,4%, 42,32% hộ cận nghèo, thu nhập bình quân 25 triệu đồng/người/năm. Vị trí địa lý không thuận lợi, giao thông đi lại khó khăn và cơ sở hạ tầng vừa yếu và thiếu, kinh tế phát triển chậm, tăng trưởng chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của địa phương. Toàn xã có 147 hộ có gia đình đi làm ăn xa, với 386 trẻ phải sống cùng ông bà hoặc người thân. Có thể nhận thấy một hiện thực khá rõ nét trong các gia đình ở xã hiện nay đó là vì nỗi lo “cơm, áo, gạo, tiền” và từ thực tế lao động ở miền núi chưa có nhiều cơ hội mở, tạo việc làm cho những người lao động có thể mưu sinh trên chính quê hương của mình. Nên dù không muốn xa con vẫn phải gửi con cho ông bà chăm nom giúp để lo cho vấn đề kinh tế. Việc làm này về ý nghĩa thì mang tính tích cực nhưng nếu đi sâu phân tích sẽ thấy được một số tiêu cực như: Cha mẹ vắng nhà, công tác chăm sóc cho trẻ không đảm bảo dẫn đến có một số trẻ bị suy dinh dưỡng, kỹ năng sống cho trẻ không được đảm bảo. Và con cái từ khi nhỏ không được sống gần bố mẹ nên trong ký ức tuổi thơ hình ảnh bố mẹ sẽ rất mờ nhạt, lớn lên sẽ khó chia sẻ, tâm sự, cũng như nghe lời dạy bảo của cha mẹ, dẫn đến tỷ lệ trẻ em cấp 2 và cấp 3 bỏ học nhiều. Không thể phủ nhận những lợi ích kinh tế của việc đi làm ăn xa mang lại, nhưng đối với những đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn vẫn luôn cần có sự quan tâm, giáo dục từ cha mẹ. Ông bà và người thân có thể chăm sóc tốt cho các cháu, nhưng không có gì có thể thay thế được tình mẫu tử, phụ tử.

Vân Anh




Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng.

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]